GS.TS. Đỗ Nguyễn Phương: Người thầy giáo, thầy thuốc mẫu mực

20-11-2008 15:49 | Thời sự
google news

Ông là người giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế gần hai nhiệm kỳ (8 năm) và để lại những dấu ấn sâu sắc trong lịch sử của Y tế Việt Nam, trong lòng đội ngũ cán bộ nhân viên thầy thuốc và đặc biệt trong lòng nhân dân...

LTS: Ông là người giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế gần hai nhiệm kỳ (8 năm) và để lại những dấu ấn sâu sắc trong lịch sử của Y tế Việt Nam, trong lòng đội ngũ cán bộ nhân viên thầy thuốc và đặc biệt trong lòng nhân dân... Ông đã ra đi đột ngột để lại bao tiếc thương... Nhân 49 ngày mất của GS.TS. Đỗ Nguyễn Phương, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài viết về ông.

Trước những thử thách đầy cam go của đất nước khi đang chuyển mình từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường nhiều thành phần định hướng Xã hội chủ nghĩa, điều mà Bộ trưởng Đỗ Nguyễn Phương lo lắng nhất đó là làm sao Y tế không bị thị trường hóa, người dân, đặc biệt là dân nghèo cũng được chăm lo sức khỏe đầy đủ, công bằng...

 Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trao Huân chương Sao vàng ngành y tế Việt Nam cho GS.TS. Đỗ Nguyễn Phương - Bộ trưởng Bộ Y tế năm 1996. Ảnh: TL
Song song với việc thành lập hai Trung tâm Y tế chuyên sâu Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, đào tạo đội ngũ thầy thuốc có trình độ cao đi trước đón đầu để kịp thời đáp ứng được với những trang thiết bị hiện đại được đầu tư cấp tốc đồng thời với tiếp thu công nghệ cao trong chẩn đoán và điều trị, nhanh chóng đưa nền y tế nước nhà thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu tiến kịp với sự phát triển vượt bậc của Y tế các nước trong khu vực và thế giới.... Bộ trưởng Đỗ Nguyễn Phương đặc biệt chú trọng tới y tế cơ sở. Theo ông, y tế cơ sở chính là cột sống của nền y tế cách mạng. Trước thực trạng y tế cơ sở bị phá vỡ sau khi chuyển đổi cơ chế... ông chủ trương xóa bỏ tình trạng xã trắng về y tế, xóa bỏ tình trạng ba không (không nhà, không cán bộ, không trang thiết bị), phấn đấu đến năm 2000 đạt chỉ tiêu 40% xã có bác sĩ và đến năm 2002 ông trình Ban Bí thư đưa ra Chỉ thị 06/CT-TW Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, rồi dần dần đưa ra 10 chuẩn quốc gia về y tế xã, phát động phong trào cán bộ tuyến trên xuống tuyến dưới để bám sát thực tế, giúp đỡ cán bộ tuyến dưới nâng cao tay nghề, nâng cao chất lượng thăm khám và điều trị với mục tiêu đưa dịch vụ y tế có chất lượng đến gần dân nhất. Mô hình Trung tâm y tế huyện được ông trực tiếp chỉ đạo vừa tiết kiệm được nhân lực vừa tiết kiệm được tài chính và thuận lợi thống nhất trong phương thức quản lý điều phối. Ông quan tâm đến chính sách y tế Biển đảo, Quân dân y kết hợp. Nhiều chính sách của Đảng và Nhà nước có công đóng góp rất lớn của ông như: Nghị quyết 37/CP về Định hướng chiến lược công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; Chính sách Quốc gia về thuốc của Việt Nam; Quyết định 35/2001/TT về Chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân giai đoạn 2001-2010... Ông phê chuẩn đưa ra 12 điều y đức đưa vào tiêu chí thi đua bởi theo ông bệnh viện chính là bộ mặt của ngành y tế. Đồng thời ông đưa ra chủ trương Xã hội hóa y tế để tăng thêm nguồn lực đầu tư cho y tế, tạo ra sức cạnh tranh lành mạnh góp phần thúc đẩy sự nghiệp y tế phát triển. Ông đặc biệt quan tâm tới việc khám chữa bệnh cho người nghèo, vùng sâu vùng xa....với tâm nguyện làm sao người bệnh ở khắp nơi không kể giàu nghèo đều được chăm sóc và hưởng thụ những dịch vụ y tế có chất lượng... Ông trăn trở với vấn đề thu viện phí. Theo ông đó chỉ là giải pháp trước mắt còn lâu dài chỉ có Bảo hiểm y tế mới có thể giải quyết tận gốc những vấn đề bất cập hiện nay. Ông luôn hướng nền y tế tới công bằng...

Kế tục xuất sắc sự nghiệp của cố Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch và các đời Bộ trưởng trước đó, ông cùng với các Thứ trưởng và đội ngũ cán bộ - những cộng sự giàu tri thức và tâm huyết đã phát triển y tế cơ sở một cách toàn diện cả bề rộng lẫn bề sâu có tầm chiến lược lâu dài và nâng lên thành những công trình nghiên cứu mang tính khoa học và lý luận sâu sắc.

Một trong những người học trò ưu tú nhất của ông đó là Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Y tế đương nhiệm TS. Nguyễn Quốc Triệu, người đang kế thừa và phát triển một cách sáng tạo những thành quả của ông và của các thế hệ Bộ trưởng trước ông trong nhiệm vụ nặng nề lãnh đạo ngành y tế khắc phục mọi khó khăn bất cập, vượt qua mọi thách thức, chuyển mình đi lên, hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ cao cả chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân đáp ứng kịp thời với tình hình mới của đất nước. TS. Nguyễn Quốc Triệu rất xúc động khi nói đến người thầy, người anh, người đồng nghiệp đáng kính của mình:

- Thầy Phương ra đi đột ngột quá khiến cho tôi và cả ngành y tế bất ngờ, đau đớn. Chúng tôi không bao giờ quên những năm tháng đầy khó khăn của đất nước trong kháng chiến chống Mỹ, thầy cùng chúng tôi lặn lội chiến trường B cùng sẻ chia mọi nỗi vất vả hiểm nguy gian khổ, thương yêu đùm bọc động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ... Rồi những ngày cùng nhau học quản lý ở Liên Xô nơi nước bạn xa xôi, những ngày cùng nhau bàn bạc và thực thi thí điểm nhiều cách chỉ đạo làm sao cho y tế cơ sở phát triển ngày càng vững mạnh thực sự là xương cốt của một nền y tế cách mạng vì dân. Gần gũi gắn bó với thầy từ khi là một sinh viên Đại học Y Hà Nội, được thầy tận tâm giúp đỡ, tôi đã học được rất nhiều ở thầy phương pháp tư duy khoa học, làm việc có nguyên tắc nhưng sống thật tình người, cởi mở, chan hoà, hiền hậu...

GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế kể lại một trong những kỷ niệm sâu sắc trong thời kỳ công tác với Bộ trưởng Đỗ Nguyễn Phương:

- Khi chuẩn bị văn kiện cho Hội nghị Trung ương VII khóa VIII, tổ dự thảo viết: nên gắn quyền lợi của cán bộ nhân viên thầy thuốc bệnh viện với người bệnh. Tôi cầm bản thảo báo cáo với anh Phương. Chúng tôi cùng bàn bạc và đi tới thống nhất. Không thể thương mại hóa ngành y tế trong thời điểm này được. Bởi đất nước ta, đại đa số dân chúng còn đang rất nghèo, lại chịu tác động không nhỏ những di chứng chiến tranh... Anh Phương giao cho tôi nhiệm vụ ngay tối hôm đó phải gặp đồng chí Tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Đồng chí Tổng bí thư cũng thống nhất quan điểm với chúng tôi và đưa ra Hội nghị chủ trương: Không được thương mại hóa y tế...

GS. Đỗ Nguyễn Phương thăm, chúc tết cán bộ y tế xã vùng cao Lạng Sơn năm 2000.
 
TS. Đặng Việt Hùng, thư ký cho Bộ trưởng Đỗ Nguyễn Phương thời đó tâm sự:

- Thầy rất trọng nguyên tắc nhưng chân thành bình dị và rất tình cảm. Thầy nhớ tên tất cả những ai đã từng có vinh hạnh được gặp và làm việc với thầy. Năm nào thầy cũng có quà cho tất cả cán bộ nhân viên, thầy sẵn sàng đến thăm cán bộ nhân viên không kể quyền chức giàu nghèo. Từ nhân viên bảo vệ hay phục vụ đều được thầy quan tâm. Trong một chuyến đi công tác tiếp xúc với cử tri tại huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước, trong điều kiện khó khăn, muỗi nhiều, thầy vẫn quyết tâm cho đoàn ở lại chứ không về thành phố. Thầy họp đoàn động viên mọi người và đề nghị giúp đỡ mấy đồng chí cán bộ người dân tộc chưa quen với việc tiếp xúc với cử tri... Sự tinh tế chu đáo, bình dị, sẵn sàng chấp nhận gian khổ của thầy khiến cho mọi người rất cảm động và khâm phục. Tôi đi công tác với thầy thường xuyên ở những khách sạn tiện nghi có người phục vụ chu đáo nhưng chưa bao giờ thầy để cho tôi hoặc phục vụ phòng giặt quần áo cho thầy. Thầy tự giặt lấy mặc dù sau một ngày làm việc căng thẳng gần như kín hết thời gian, tôi biết thầy đã rất mệt...

Tôi khi đó mới bước sang nghề làm báo. Một lần lên gặp Bộ trưởng Đỗ Nguyễn Phương xin được phỏng vấn, ông nói: - Bộ có bao cuộc họp và sự kiện quan trọng, tại sao không thấy phóng viên đến viết bài đưa tin? Tôi lúng túng: - Dạ... do không có giấy mời ạ... Ông nói ngay với vẻ không hài lòng: - Làm báo mà phải cần giấy mời mới đến à?... Đó thật sự là một bài học sâu sắc đối với tôi.

Khi chuyển sang công tác mới với cương vị Trưởng ban Khoa giáo trung ương, GS.TS. Đỗ Nguyễn Phương tâm huyết chỉ đạo nghiên cứu và đề xuất với Đảng và Nhà nước đưa ra Nghị quyết 46 về vấn đề Bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết 47 về công tác Dân số trong tình hình mới, Chỉ thị 54 về Công tác phòng chống HIV/AIDS...

Ông tham gia Hội Người cao tuổi với vai trò Phó Chủ tịch. Ông rèn luyện thân thể hàng ngày và dành thời gian sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Ông đã cống hiến trí tuệ, tâm sức của mình cho xã hội tới giây phút cuối cùng của cuộc đời...

Bộ trưởng Đỗ Nguyên Phương luôn dành những ngày nghỉ tết quý báu cho việc đi thăm chúc tết và tặng quà cho đội ngũ nhân viên thầy thuốc ngành y tại các tỉnh xa. Tôi cũng vinh hạnh được theo Bộ trưởng đi chúc tết và mạo muội phỏng vấn ông một câu theo thói quen nghề nghiệp:

- Kính thưa Bộ trưởng! Theo phong tục tập quán người Việt, ba ngày tết là để dành cho gia đình họ hàng bạn bè người thân. Bộ trưởng không nghỉ Tết mà lại đi công tác thế này liệu chị ở nhà thế nào?

Bộ trưởng cười hồn hậu: - Ngành y tế là gia đình của tôi, cán bộ nhân viên thầy thuốc là những người thân của tôi...

Cả tư tưởng, phong thái, tâm hồn ông toát lên một nhân cách cao cả, nhân hậu, một nhà khoa học tâm huyết, một người thầy tận tình đáng kính, một nhà quản lý đức độ, trí tuệ... một tấm gương sáng cho các thế hệ ngành y và con cháu noi theo...

Ông ra đi đột ngột để lại bao tiếc thương cho Đại gia đình của ông, những người thân yêu đã sát cánh cùng ông trong suốt một chặng đường dài của lịch sử ngành y tế, lịch sử ngành đã gắn liền tên tuổi và sự nghiệp của GS.TS - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng - Đại biểu Quốc hội - Bộ trưởng Bộ Y tế Đỗ Nguyễn Phương... đã đóng góp một phần không nhỏ vào những thành công vĩ đại của sự nghiệp dân tộc, đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiền Anh


Ý kiến của bạn