Điều ấy tức là những gì Cà Mau căn cốt nhất, bản sắc nhất, đậm đặc nhất... luôn ám ảnh trong thơ chị. Ám ảnh chứ không ta thán, không biểu cảm. Sự ám ảnh làm nên hồn cốt một nhà thơ và hồn cốt một vùng đất. Nhưng không chỉ Cà Mau, không chỉ Nam Bộ, ở chị luôn song hành 2 mảng rất thành công là thơ về chiến tranh, thế sự và thơ tình. Rất rạch ròi, mảng nào ra mảng ấy và đều thành công. “Chín ngã rẽ/ Trôi hướng nào cũng bắt đầu từ thượng nguồn mẹ Mê Kông đang ầm ầm bừng thức/ Khát vọng đồng bằng ru giấc phù sa”. Ở đây, ta nhận ra không chỉ “khát vọng đồng bằng” mà chính là khát vọng của một nhà thơ đồng bằng...
SK&ĐS giới thiệu 2 bài thơ của nhà thơ Huỳnh Thúy Kiều.
VĂN CÔNG HÙNG

Khi thành phố vắng em
thử tưởng tượng một ngày thành phố vắng em
thời gian đối với anh
nối dài thêm 24 giờ nữa
những gương mặt người hồn nhiên mà sao thấy rạc rời
như nhiều mảnh vỡ
vắng em!
thành phố buồn không còn thiết lá me bay
khi thành phố vắng em
anh đâu còn đo bình minh bằng mùi cafe quen ở con hẻm ngoằn dài
và buổi trưa cũng thôi bon chen trước ngã tư đèn đỏ
vắng em
anh không phân biệt được đêm - ngày
nghe lòng mình rối ren
và xung quanh dửng dưng đến lạ
mọi thân thuộc hàng ngày dường như cũng biến mất
theo em
giả dụ không có em
thành phố này sẽ ra sao khi anh cứ lướt khướt say mèm?
chiều nối chiều
thời gian lao vào đêm vùn vụt tối
không có em!
những hàng cây đâu còn xanh màu hiện tại
chong ngọn đèn khuya soi từng bước lạ đợi ai về...
lỡ một ngày anh đi lạc trong thành phố
em ơi!
tiếng đô thị gõ vào tai anh âm thanh của trăm ngàn
hỗn loạn
nghẹt mùi khói bụi của xe
độ nóng mặt đường cứ dần tăng lên theo từng cấp số
biết em phương nào để anh cố đoán định được anh?
chỉ giả dụ thôi
anh thấy mình rất gầy rồi
em đừng bắt anh phải dùng mệnh đề thêm lần nào nữa
thành phố mấy triệu dân
chỉ vắng mỗi em
mà sao nơi bộn bề nào anh cũng cô đơn, trống trải
và nỗi nhớ cứ dư thừa xới tim anh những đường cày tưa
rớm máu
anh sẽ không để thành phố này dễ dàng đánh mất em!

