Trong một bài báo viết cách đây hơn 70 năm (Sông Hương, 15-8-36), Phan Khôi bình luận một bài thơ của Phạm Phú Thứ với nhan đề: Văn hoá phương Tây dưới mắt một người Việt Nam 70 năm trước.
Hôm nay, trong không khí toàn cầu hoá, soi lại vấn đề cũng là một điều lý thú. Xin nhắc sơ qua về hai nhân vật này: Phạm Phú Thứ (1821-1882) đỗ tiến sĩ, làm quan đến thượng thư. Năm 1863 được cử vào đoàn sứ bộ Phan Thanh Giản sang Pháp thương thuyết xin chuộc lại 3 tỉnh miền Đông Nam bộ do Pháp chiếm đóng. Phan Khôi (1887-1960) đỗ tú tài (thi Hương) là học giả và nhà báo mạnh dạn canh tân (phê phán Khổng Tử) luôn có ý kiến độc đáo và sâu sắc, bị kết án trong vụ Nhân văn.
Phan Khôi nêu một bài thơ mà Phạm Phú Thứ viết năm 1863 khi đi sứ ở Pháp, nội dung nhận định sự khác nhau giữa Đông và Tây khi giới thiệu sinh hoạt ở Pháp. Ông dịch nguyên văn chữ Hán sang Nôm và cả câu cắt nghĩa: Đông phương nhật dĩ xuất (Phương Đông mặt trời đã mọc)/ Tây thổ kê vị minh (Cõi Tây gà chưa gáy) Ý nói ở Việt Nam sáng sớm hơn ở Pháp./ Nha bãi tề chương phục (Việc quan xong, ai nấy ăn mặc như nhau)/ Quân tiền tự hữu sinh (Giữa chiến trường, hai người lính tự tình làm bạn). Ý nói: Ở Pháp, khi làm việc thì mặc công phục, ngoài ra trên dưới ăn mặc như nhau. Pháp Việt đương có chiến tranh, nhưng khi chưa giáp trận, vẫn giao thiệp với nhau.
"Người Tây không phân biệt tôn ti trật tự" (P.P.T.) Phan Khôi nhận định: " Phạm Phú Thứ cho rằng phương Tây không bằng phương Đông, nhất là về sự trật tự trong xã hội", Phan Khôi phê phán Phạm Phú Thứ lệ thuộc vào nho học nên không thấy cái hay của phương Tây: (Ông) khinh bỉ cái xã hội không có đẳng cấp vì ông quen phong kiến, cách ăn mặc của mỗi đẳng cấp được quy định khác nhau (lọng xanh, lọng vàng, màu áo...) thấy ăn mặc giống nhau thì chướng mắt. (Ông) không chấp nhận việc người hai nước giao chiến lại chuyện trò với nhau. (Ông) bất bình vì phụ nữ Tây được ngồi ăn tiệc cùng với chồng, được dạo chơi cùng đàn ông.
![]() Quan thượng thư Phạm Phú Thứ. |
Phạm Phú Thứ cho là phương Đông theo con đường đạo Khổng, khác Tây theo con đường đạo Gia Tô. Phan Khôi trích một bài thơ khác cùng lời bàn của Phạm Phú Thứ: "Phương Đông như nước Đại Thanh, nước Nam ta có điển lễ và văn vật tốt đẹp, đủ lập một cái gốc chính trị cho vững rồi. Nếu ta có được kỹ thuật phương Tây thì Anh và Pháp đâu dám qua đây mà ngang dọc".
Phan Khôi kết luận "Cụ Phạm Phú Thứ khinh bỉ người Tây về phương diện đạo đức, luân lý, tức ta hay gọi là tinh thần văn minh. Tôi dám bảo là cụ lầm. Nhưng người ở 70 năm trước mà có lầm, tôi cũng chẳng nói làm gì... Tôi viết bài này là có ý chữa cho nhiều người ở thời này mà cũng lầm như cụ"
Phan Khôi vạch cái lầm của Phạm Phú Thứ cho độc giả năm 1936 còn mê nho học thấy cái hay của Tây: xã hội họ đã có tinh thần bình đẳng, họ biết trọng công và tư (như nhau) nên người hai nước đang giao chiến vẫn có thể giao hảo khi không ở mặt trận, họ biết tôn trọng phụ nữ.
Ta rất dễ đồng tình với lời phê phán của Phan Khôi vì vào năm 60 thế kỷ 19, đa số nhà nho (trong đó có sứ bộ Phan Thanh Giản) vẫn tự hào đạo lý nho học hơn hẳn Tây, Tây chỉ hơn ta về kỹ thuật mà ta coi là kỹ xảo thường. Bản thân trước tác Phan Khôi vẫn cho rằng cần phân biệt giữa thực dân Pháp và văn hoá Pháp (theo Văn Tâm - Từ điển văn học). Mặt khác, xét toàn bộ, cụ Phạm Phú Thứ là một nhân cách lớn (đại thần thẳng thắn, cương trực) một học giả uyên thâm, một nhà nho canh tân, mặc dầu bị hạn chế bởi tư tưởng đạo nho (qua kênh đào Suez, cụ vẽ lại đập nước về phổ biến ở Quảng Nam, cho in sách khoa học kỹ thuật) một nhà thơ có quan điểm nhân dân. Cụ là một người yêu nước, đề ra những dự án canh tân nhưng không được chấp nhận, thực sự vì dân.
Kết thúc bài báo Sông Hương năm 1936, Phan tiên sinh viết: "Cụ Phạm cho rằng tại mỗi phương theo một đạo nên văn hoá khác nhau. Không phải. Tôi từng nói hai cái văn minh khác nhau là vì trình độ chứ không phải vì tính chất. Tôi nhận rằng những cái phong tục phương Tây mà cụ Phạm ra điều bất mãn đó đều bởi có một nền văn hoá cao hơn ta mà ra cả. Nói người Tây không biết đến nhân, nghĩa, lễ, trí, tín thật là một câu nói cả gan! Nếu người Việt Nam đời nay mà còn có nói như thế thì quả cái nước này vô phúc!".
Nếu ông Phan Khôi sống đến hôm nay, chắc ông không viết hoàn toàn như thế. Nhận định về Tây cũng có đạo đức của họ là đúng. Nhưng nhận định về nền văn hoá cao thấp e không hợp với tinh thần môn Nhân học văn hoá hiện đại. Chỉ có các nền văn minh hơn kém nhau, còn các nền văn hóa đều bình đẳng. Không nên hiểu sai thuyết tiến hoá (có chủ nghĩa thực dân, người da trắng có nhiệm vụ khai hoá người da màu). Mặt khác, Khổng học đã được đánh giá lại từ giữa thập kỷ 80 của thế kỷ XX trên phạm vi thế giới và được phục hưng ở Đông Á, Khổng học có phần tích cực và phần tiêu cực.
Hữu Ngọc
