“Góc khuất” của ricin...

07-04-2012 07:10 | Thông tin dược học
google news

Ricin là một chất hóa học có nhiều ứng dụng trong y học, là loại chất tiềm năng để chế tạo ra thuốc điều trị ung thư. Nhưng nó cũng là một siêu độc chất, giết chết sinh mạng chỉ bằng một lượng siêu nhỏ, nó đã từng được dùng để chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt...

Ricin là một chất hóa học có nhiều ứng dụng trong y học, là loại chất tiềm năng để chế tạo ra thuốc điều trị ung thư. Nhưng nó cũng là một siêu độc chất, giết chết sinh mạng chỉ bằng một lượng siêu nhỏ, nó đã từng được dùng để chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt...

Một loại chất tiềm năng

Ricin là một chất hóa học được chiết xuất từ hạt cây đậu Castor, một cây có nguồn gốc Địa Trung Hải, châu Phi và Ấn Độ. Ban đầu, người ta dùng dịch chiết cây đậu để bôi trơn và nhuận tràng. Trong y học Hy Lạp và Ấn Độ cổ đại, người ta đã ghi rằng có thể dùng dầu chiết của cây đậu Castor làm chất nhuận tràng tốt cho người bị táo bón. Tất nhiên là ở thời đó người ta không biết được rằng trong hạt của cây Castor có một chất siêu độc.

 Nhà khoa học Paul Ehrlich trong phòng thí nghiệm.

Nhận xét của các nhà y học cổ đại hoàn toàn đúng. Trong dầu của cây đậu Castor mặc dù có ricin nhưng với nồng độ rất thấp, thấp hơn cả nồng độ gây độc, mà chủ yếu chất độc nằm trong hạt. Thay vào đó, đa phần chất trong dịch chiết là chất dầu, có khả năng hút nước trở lại ruột và có tác dụng nhuận tràng.

Sự mày mò tìm hiểu khoa học về ricin bắt đầu từ công trình nghiên cứu của nhà hóa học Peter Hermann Stillmark, quốc gia Estonia, một nước ở Bắc Âu, lục địa gốc của những phát minh khoa học. Những năm 1800, người ta đang nỗ lực khám phá tự nhiên. Hầu như các nhà khoa học đều có các phát kiến riêng của mình. Cây đậu Castor vốn được coi là cây chiết xuất dầu để điều trị táo bón. Bản thân Stillmark rất tò mò muốn biết trong thứ cây này có cái gì mà có khả năng điều trị táo bón cho người bệnh. Ông tinh chế, chiết xuất và thử nghiệm, tuy không thể tìm thấy một hợp chất nào có khả năng kích thích thần kinh ruột nhưng ông đã phát hiện và đặc biệt chú ý tới chất ricin.

Thời bấy giờ, để thử hoạt tính của một chất, người ta hay cho thử nghiệm với nhiều mô sinh học khác nhau. Ricin cũng không nằm ngoại lệ. Nhưng thay vì tìm thấy một tác dụng trên hệ tiêu hóa thì ông lại quan sát được ricin làm ngưng kết hồng cầu người. Ông công bố khoa học của mình và được công nhận tiến sĩ, được coi là người đầu tiên mô tả về ricin. Mặc dù sự mô tả này không mang đúng bản chất chủ đạo của nó.

Về sau, Paul Ehrlich, nhà hóa sinh, huyết học và miễn dịch học người Đức đã nghiên cứu thêm về ricin và thấy nó có tính sinh miễn dịch. Khi cho những con bê non uống một lượng nhỏ hợp chất này thì nó kích thích cơ thể tổng hợp ra những protein trung hòa chất độc mà nếu như về sau chẳng may ăn phải chất độc thì những con bê không bị chết. Điều này thực sự mở ra một hướng mới về ricin. Người ta bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về ricin ở cấp độ đơn vị cấu tạo của nó. Năm 1951, người ta tình cờ thấy ricin có khả năng ức chế sự tổng hợp protein của tế bào, làm tế bào bị chết. Nó có khả năng bám dính với những tế bào đột biến và gây độc cho những tế bào này. Những mảnh phân tử nhỏ hơn trong cấu tạo của nó được gọi là lectin chính là những thành phần có hoạt tính đó. Ngay lập tức nó được giới y học chú ý vì như vậy nó là loại chất tiềm năng để chế tạo ra thuốc điều trị ung thư.

Nhưng độc “siêu nhạy”

Nếu trong bảng danh mục chất siêu độc thì người ta không thể không nói tới ricin. Ricin thuộc về hàng chất độc mà có thể giết chết một người với một lượng rất nhỏ, cỡ chỉ bằng đầu tăm. Mặc dù nó không gây ra cái chết đột ngột, nhanh chóng như chất đầu độc nổi tiếng acid cyanic nhưng mức độ gây độc của ricin cũng đủ khiến người ta giật mình.

 Ricin phá vỡ chu trình tổng hợp protein của tế bào.

Điều này được kết luận dựa trên bằng chứng: ricin có thể giết chết một người trưởng thành chỉ với vài chục µg. Tuy rằng tử vong do ricin không diễn ra ngay tức khắc mà phải sau 24-48 giờ, nhưng với độc tính như vậy, nó đã được các nhà độc chất học vô cùng chú ý.

Cho đến nay, người ta không thể biết được hết những vụ tai nạn có dính dáng tới ricin. Chỉ biết là nó đã gây ra nhiều cái chết cho con người. Đầu độc có, giết người có, vô tình có, cố ý có. Tệ hại hơn, vì độc tính cao, quân đội Mỹ đã từng liên kết với quân đội Anh để cùng nhau chế tạo vũ khí sinh học và hoá học với sự hiện diện của ricin. Nó đã được gắn vào những quả bom được mã hoá là bom “W”, một thứ vũ khí hủy diệt. Nếu như một quả bom này nổ thì nó không chỉ tiêu diệt con người trong vòng bán kính vài trăm mét do chất nổ trong bom mà nó còn đủ sức tiêu diệt cả một vùng dân cư rộng hàng chục kilômét. Vì khi nổ, lượng độc chất ricin sẽ được phóng thích ra ngoài dưới dạng đám mây hoá học.
 
Con người, động vật mà hít phải đám mây hoá học này sẽ chết dần trong một vài ngày mà không cần tốn một viên đạn, một người lính hay một quả bom nào khác. Vì thế mà ricin đã từng được yêu thích với các nhà độc tài chiến tranh. Nó được chế tạo thử nghiệm trong Chiến tranh thế giới lần thứ I và II. Song nhìn dưới góc độ tích cực thì ricin đã có công rất nhiều với thế giới. Mà một trong những công lao ấy là đặt nền móng cho một ngành khoa học mới, ngành nghiên cứu về lectin. Trước đây, nhắc tới ricin, người ta thường quan tâm tới nó là chất độc hoá học, mà không ngờ rằng nó còn là một loại thuốc hữu ích và rất tiềm năng.          

  BS.Yên Lâm Phúc


Ý kiến của bạn