Ở nơi đây
Hạn hán nụ cười
Không gian chật chội tiếng khóc
Nỗi đau cứ mãi chồng nỗi đau…
Ở nơi đây
Trái tim mình dường như rắn lại
Miễn dịch trước mọi nỗi đau!
Tôi thảng thốt đặt tay lên ngực
Cảm giác trống rỗng
Trong lòng không một tiếng động
Lúc ấy tôi muốn làm thơ cho trái tim mềm lại
Tôi nhớ em để thấy mình trẻ mãi
May mà còn có thơ và em.
Ở nơi đây
Có những điều không chia sẻ cho ai được
Khi đẩy lùi một ca bệnh khó
Tôi cảm nhận niềm vui ấy một mình
Nói ra chỉ sợ bay đi mất
Nói ra rồi sẽ hết thiêng liêng
Cảm giác ấy như một bài thơ đẹp.
Ở nơi đây
Cũng có chuyện buồn phiền
Khi đồng tiền lăn tròn trên lương tâm thày thuốc
Nói mãi rồi cũng chán
Đôi khi phải tự an ủi mình
Rằng kẻ xấu thì thời nào chả có.
Ở nơi đây …
Mà thôi, cô y tá đang gõ cửa
Một bệnh nhân cấp cứu mới vào
Bài thơ viết giữa hai đầu sóng gió
Như bông hoa nở giữa cằn khô.
Nhà thơ – Bác sĩ TRẦN SĨ TUẤN