Giữa cát bỏng

23-08-2009 17:10 | Xã hội
google news

Từ Sịa đi chừng 3 cây số ra Cồn Tộc. Đứng bên bờ Cồn Tộc, nhìn qua phá Tam Giang, bờ bên kia là cát trắng phau, ấy là Quảng Ngạn.

Từ Sịa đi chừng 3 cây số ra Cồn Tộc. Đứng bên bờ Cồn Tộc, nhìn qua phá Tam Giang, bờ bên kia là cát trắng phau, ấy là Quảng Ngạn.

Quảng Ngạn gồm 8 thôn: Đông Hải, Tây Hải, Trung Hải, Tân Mỹ và thôn B, C; ngoài ra có hai thôn người dân trên phá Tam Giang lên bờ định cư là Thủy An, Vĩnh Tân. Đi lang thang trên đất Quảng Ngạn, đập thẳng vào mắt chúng tôi là cát trắng, trên cát trắng là những hàng dương xanh. Nhìn khung cảnh ấy, phải nói rằng có cái gì đó rất hoang dã.

Dân Quảng Ngạn sống bằng một nghề chính là ngư nghiệp và một nghề phụ là nông nghiệp. Nói là nông nghiệp, song chỉ có chăn nuôi và trồng trọt sơ sơ. Vì trên cát trắng ấy cỏ mọc cũng rất ít. Chỉ có một loài cây hoang dại đầy hoa quanh năm dưới nắng chang chang là cây dừa cạn.

Chúng tôi về ở thôn Tân Mỹ. Có khách, bà con đón tiếp rất niềm nở, dành cho khách nghỉ ở nơi thoáng đãng, yên tĩnh nhất trong nhà.

Điều làm chúng tôi ngạc nhiên đầu tiên ở Tân Mỹ là đêm ngủ, không một nhà nào đóng cổng, còn cửa trong nhà mở toang, kể cả cửa chính. Tôi đi đã nhiều, chưa gặp ở đâu như thế. Vì người ta sợ mất trộm. Đến như những nhà có khóa, kẻ trộm xịt thuốc vào trong nhà cho chủ ngủ say như chết, rồi mở khóa, vào nhà vơ vét hết. Khóa còn vậy huống chi là không khóa. Xe Honda, xe đạp để sơ ý là bị mất cắp liền.

Nhà bạn tôi ở, hai ông bà ngày hôm sau chở nhau đi Huế ăn mừng thôi nôi cháu nội, vậy mà nhà cũng cứ bỏ tênh hênh không khóa một chút nào.

Tôi hỏi:

- Các cụ không khóa cho chắc chắn?

Cụ chủ đáp:

- Ở đây chúng tôi không có kẻ trộm.

Thì ra cả làng Tân Mỹ sống đều vậy, không ai nhòm ngó của ai. Những ngày trời nóng, cả làng vác chiếu ra trải ngoài bãi ngang bờ biển ngủ, còn nhà cửa chẳng ngó ngàng gì. Tha hồ tự do đi ra đi vào.

Tôi tự hỏi: Có nơi nào sống phóng khoáng, dân tin cậy nhau như ở Tân Mỹ không? Kiểm lại những nơi tôi đã tới từ Cà Mau đến Lạng Sơn, từ Hạ Long tới Lai Châu, không ở đâu có cảnh đó. Hở ra một cái là mất cắp. Bước chân ra khỏi nhà là khóa cửa. Đêm đến còn khóa trong khóa ngoài. Vào được đến trong nhà, ba bốn lớp khóa là chuyện bình thường.

Không tin nhau, không yêu thương nhau hết mực, tận cùng thì làm gì có Tân Mỹ hôm nay.

Tôi nghe các cụ trong làng làm nghề đánh cá biển kể rằng những chuyến ra khơi bắt cá, thuyền nào phát hiện ra nơi có nhiều cá tôm liền cắm cờ lên thuyền mình để báo cho các thuyền bạn tới cùng đánh bắt. Cái cộng đồng ấy không chỉ biết lo cho niêu cơm nhà mình, mà còn lo cho niêu cơm của hàng xóm nữa.

Bà con lý giải:

- Do thời tiết, nên khi cá tụ tập nơi này, khi tụ tập nơi kia, mình không đánh bắt nhanh, chúng sẽ di đàn đi nơi khác. Cho nên gọi nhau tới bắt cá như là trách nhiệm của từng người.

Đó là một cộng đồng tuyệt vời.

Chợ cá. 

Tôi ra bãi ngang vào buổi sớm xem thuyền đánh cá cập bờ. Cá rất nhiều, thuyền nào ít cũng đánh được cả tạ cá.

Có mấy ông cụ bà cụ cũng ra bãi, đem theo một cái rổ to. Mấy chủ thuyền bốc vào rổ các cụ gần đầy rổ cá nục. Các cụ cười, ra về.

Tôi hỏi:

- Sao không thấy các cụ trả tiền?

Chủ thuyền đáp:

- Gia đình các cụ neo đơn lắm. Mình có, giúp các cụ một ít có đáng kể gì.

Tôi hỏi:

- Mấy làng đánh cá Trung Hải, Tây Hải, Đông Hải cũng vậy à?

Chủ thuyền đáp:

- Cũng vậy cả. Nhà nào cũng có lúc có hoàn cảnh. Ngư dân mình không biết thương lấy nhau thì còn chờ ai thương mình đây.

 Thôn Tân Mỹ, xã Quảng Ngạn.

Khách chúng tôi đến Tân Mỹ cũng được coi là những người trong cộng đồng nên được chăm sóc rất kỹ càng, không một ai không lấy làm hài lòng những ngày ở Tân Mỹ.

Có điều đến Tân Mỹ mà không nhắc tới thì coi như mình đã có lỗi. Đó là việc nhà nhà ở đây đều lo xây cất mồ mả cho ông bà, tổ tiên. Cả người đang sống trong làng và cả người đang làm ăn ở ngoại quốc đều chung tay góp từng viên gạch làm mồ mả cho ông bà được đẹp.

Các mộ đều hướng ra phía biển, mặc dù mộ nào cũng đã có xây bình phong. Mộ  nào cũng tỉa tót hoa văn và sơn màu sắc rất đẹp. Có mộ bình phong đắp hình con hổ, có bình phong đắp hình con chim phượng hoàng. Nhiều mộ dựng những cột trụ cao làm cho ngôi mộ trở nên hoành tráng.

Chúng tôi nói với nhau: nếu không là những con cháu hiếu thảo, không nghĩ tới gia phong nhà mình làm sao dốc sức cho những ngôi mộ tổ tiên như thế. Chỉ nhìn những ngôi mộ mà thấy tấm lòng của người đang sống đối với những người đã về chốn vĩnh hằng.

Đến Tân Mỹ không nhiều ngày, và gặp những chuyện hiển nhiên trên mảnh đất này, giống như là một giấc mơ dài. Bởi những điều chúng ta đang rất trăn trở, đang kiếm tìm, đang khát khao, không ngờ đến Tân Mỹ ta được gặp. Không chỉ gặp một nhà, mà gặp cả một làng. Cái điều mơ ước ấy lại hiện hữu ở chính cái nơi chỉ có gió cát và cây dương xanh, mới thật là diệu huyền.

Tôi gặp anh Trần Chung - Chủ tịch xã Quảng Ngạn, tôi tỏ ý khen cái cộng đồng của Tân Mỹ, anh Chung nói: Cả xã chúng tôi đều như vậy. Từ khi tôi làm chủ tịch xã đến giờ, Quảng Ngạn hầu như không có tội phạm. Tôi cũng cảm thấy sung sướng được sống trong cái cộng đồng tin nhau và yêu thương nhau như vậy.

Không phải nhiệm kỳ này anh Trần Chung mới là cán bộ xã. Ngay từ năm 1986, anh đã là Phó chủ tịch xã, tiếp đến thường trực chi bộ đảng, thường trực Hội đồng nhân dân, bây giờ mới làm chủ tịch. Điều đó chứng tỏ anh được dân rất thương. Và anh là nhân chứng cho nếp sống tốt đẹp cho cộng đồng này đã 23 năm trời.

Anh Chung còn cho biết, hiện Quảng Ngạn có 690 cháu học tiểu học, 670 cháu học trung học cơ sở, năm 2008, 66 cháu của Quảng Ngạn đậu vào đại học và cao đẳng.

Rõ ràng Quảng Ngạn rất biết lo lắng cho tương lai của mình.

Tạm biệt Tân Mỹ, tôi có làm một bài thơ tặng Tân Mỹ, có 4 câu kết, tôi xin lấy 4 câu ấy làm kết cho bài viết này:

"Cát còn đó và hàng dương còn đó
Và chúng ta những nhân chứng còn đây
Gặp Tân Mỹ như gặp một lẽ đời khao khát
Mà chúng ta đi tìm
Và được gặp
Hôm nay".

Nguyễn Quang Hà


Ý kiến của bạn