'Giữ lại sự sống' – câu chuyện của nữ điều dưỡng ở nơi không ai muốn đến

07-11-2025 14:35 | Sự hi sinh thầm lặng

SKĐS - Ở nơi ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, nơi những bệnh nhân HIV/AIDS giai đoạn cuối tìm đến trong cô độc và tuyệt vọng, vẫn có những người thầy thuốc lặng lẽ ở lại, tiếp tục gieo hy vọng cho những niềm đau...

Nghề chọn mình

8h30 sáng một ngày cuối thu, trời se lạnh, mưa phùn lất phất… Theo lời hẹn, tôi tìm đến Bệnh viện 09 (Bệnh viện Chăm sóc và Điều trị bệnh nhân HIV/AIDS Hà Nội), nơi điều dưỡng Lý Thị Thu đã gắn bó gần hai thập kỷ. Vừa gặp, Thu cười hiền, giọng khàn đặc: "Chị đến rồi à… Hôm qua em trực đêm, có ca bệnh nhân nặng phải cấp cứu...".

Thu chậm rãi kể về thời gian làm điều dưỡng tại Bệnh viện 09. Bắt đầu từ năm 2008, đều đặn mỗi ngày, Thu vẫn đi - về từ Sơn Tây xuống Bệnh viện 09: "Sáng 5 giờ em ra khỏi nhà, tối 8-9 giờ mới về đến nhà. Có hôm xe bus hỏng, tắc đường, phải xuống giữa đường đi bộ một đoạn dài. Về đến nhà, con nhỏ đã ngủ rồi. Cũng có lúc tủi thân, nhưng rồi lại nghĩ: Mình đã chọn nghề này, thì phải đi đến cùng".

Những chuyến xe bus sớm, những buổi chiều muộn giữa dòng người vội vã, dường như đã trở thành nhịp sống quen thuộc của Thu. Nhiều lần vừa bước xuống xe bus, Thu chạy vội vàng vào khoa thay áo blouse, tiếp ca trực ngay. "Nhiều hôm chưa kịp ăn sáng, chỉ kịp uống vội cốc nước lọc, nhưng nghĩ đến bệnh nhân đang chờ, em lại thấy như có thêm sức mạnh để làm việc", chị nói.

'Giữ lại sự sống' – câu chuyện của nữ điều dưỡng ở nơi không ai muốn đến- Ảnh 1.

Điều dưỡng Lý Thị Thu.

Thời gian đầu, khi biết Thu nhận công tác ở bệnh viện chuyên điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS, gia đình phản đối dữ lắm. "Bố mẹ lo, bảo con gái thì tìm chỗ nhẹ nhàng mà làm, chứ ở đó nguy hiểm, bệnh tật lây nhiễm... Nhưng em vẫn giấu, cứ âm thầm đi làm; vừa làm vừa học thêm. Sau này khi biết em vẫn kiên quyết ở lại, mọi người cũng dần chấp nhận và ủng hộ".

Chồng Thu công tác trong quân đội, thường xuyên xa nhà. Có thời điểm, Thu vừa đi làm, vừa chăm hai con nhỏ. Ngày nào cũng vậy, cứ 4h30 Thu đã phải dậy, nấu cháo, sau đó gửi con cho ông bà, rồi lại tất tả đi làm. Tối về cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp, có khi làm thêm đến 10 giờ đêm. "Nhiều lần con ốm, khóc mãi không nín, em chỉ biết vừa dỗ vừa khóc theo. Giờ nghĩ lại, không hiểu sao mình vượt qua được…", Thu cười.

Đồng lương điều dưỡng không cao, không có nguồn thu thêm, nhưng: "Vất vả thật, mà mỗi khi thấy bệnh nhân khỏe lại, tự đi được vài bước, hay chỉ đơn giản là nở một nụ cười, em thấy lòng mình nhẹ nhõm lắm. Có những người lúc mới vào viện còn tuyệt vọng, vậy mà sau vài tháng điều trị, họ biết tự chăm sóc bản thân, biết nói lời cảm ơn. Thế là đủ để mình vui".

Dường như với Thu, điều dưỡng không chỉ là một nghề, mà là một cách sống, sống vì người khác, vì lòng trắc ẩn và sự sẻ chia. Bao năm qua, hành trình của cô điều dưỡng ấy vẫn bắt đầu từ chuyến xe bus sớm tinh mơ và kết thúc bằng ánh đèn khuya trong căn nhà nhỏ. Nhưng chính trong những vất vả lặng thầm ấy, Thu tìm thấy ý nghĩa của nghề mình đã chọn, một nghề dường như cũng đã "chọn" lại Thu, bằng tình thương và lòng nhân hậu.

Nơi kỷ niệm không có tiếng cười

"Ở đây, ít có kỷ niệm vui lắm, lại càng không có mấy tiếng cười", Thu kể, hai mắt thâm quầng sau ca trực đêm, bàn tay vẫn vương mùi thuốc sát khuẩn. Giọng khàn khàn, Thu chậm rãi: "Ai làm ở đây cũng có chung một cảm giác, vừa thương, vừa sợ. Không ai dám nói là mình không sợ, bởi ngày nào cũng đối diện với nguy cơ lây nhiễm. Nhưng nếu để nỗi sợ lấn át thì chẳng ai trụ nổi".

Thu bảo, làm việc trong môi trường đặc biệt như thế này, điều dưỡng phải tự rèn cho mình một tinh thần thép. "Càng lo, càng phải cẩn trọng. Phải học cách bảo vệ mình trong từng thao tác nhỏ nhất. Có những đồng nghiệp bị lây lao từ bệnh nhân, có người từng gặp sự cố phơi nhiễm, tất cả đều khiến mình thêm cảnh giác. Nhưng một khi đã chọn gắn bó, nghĩa là phải chấp nhận, chấp nhận sống cùng rủi ro ấy".

Những ngày đầu đi làm, Thu được các anh chị đi trước chỉ dạy tận tình, truyền cho kinh nghiệm và cả sự kiên cường. Nhưng nói là một chuyện, đến khi trực đêm một mình, đối diện với bệnh nhân hấp hối, hay chứng kiến một ca tử vong ngay trước mắt, mới hiểu hết nghề này thử thách đến mức nào: "Có lần bệnh nhân mất trong đêm, em vừa làm thủ tục vừa khóc. Thương lắm, vì đến cuối cùng, họ vẫn chỉ có nhân viên y tế ở bên cạnh".

Làm điều dưỡng tại nơi đặc biệt này, Thu hiểu rằng mình không chỉ làm chuyên môn, mà còn là người bạn, người thân của những phận người bị bỏ rơi. "Nhiều bệnh nhân vào đây chẳng còn gì, không người thân, không tài sản. Nhà nước đã hỗ trợ rất nhiều trong việc điều trị, nhưng với những bệnh nhân này, họ rất cần sự quan tâm, chăm sóc của gia đình. Chỉ tiếc là phần lớn họ không có được điều đó", giọng Thu như nghẹn lại, trầm xuống, khóe mắt đỏ hoe khi nhắc đến những kỷ niệm cũ. 

"Bệnh nhân đến viện thường trong hoàn cảnh rất đặc biệt: Bị gia đình ruồng bỏ, không nơi nương tựa, nhiều người đã ở giai đoạn cuối. Ở đây chúng em chỉ biết cố gắng chăm sóc hết khả năng, để họ đỡ đau đớn, bớt cô đơn phần nào", nữ điều dưỡng chia sẻ.

'Giữ lại sự sống' – câu chuyện của nữ điều dưỡng ở nơi không ai muốn đến- Ảnh 3.

Gần 20 năm qua, điều dưỡng Lý Thị Thu chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS với tình thương và trách nhiệm dù luôn phải đối mặt với nguy cơ và áp lực...

Những năm đầu, Bệnh viện 09 còn là một khu điều trị đơn sơ, tường loang lổ, thiếu thiết bị, thiếu nhân lực, nhưng lại rất đông bệnh nhân. Người bệnh đến đây đều mang trong mình không chỉ virus HIV mà cả nỗi sợ, mặc cảm và sự kỳ thị dồn nén. "Có một trường hợp khiến em nhớ mãi", Thu chậm rãi kể, giọng lẫn trong tiếng thở dài:

"Hồi đó em mới về làm được hơn một năm. Một bệnh nhân nam rất trẻ, chỉ ngoài hai mươi tuổi, tầm tuổi như em thôi, dáng thư sinh, đẹp trai… L. bị AIDS giai đoạn cuối, thân hình gầy gò, xanh như tàu lá, vào viện mà chẳng có ai bên cạnh". 

 L. hiền lành, thường ngồi lặng ở góc giường. Lúc rảnh rỗi, Thu cũng hay hỏi chuyện L. Cậu nói chỉ ước được trở về nhà, được gặp lại mẹ, người thân, nhưng mọi việc đã quá muộn.

Ca trực hôm ấy, sau khi đi kiểm tra từng buồng bệnh, thấy đến giờ ăn mà L. vẫn loay hoay trong phòng, trên tay là gói mỳ tôm. Hỏi chuyện thì ra L. không có tiền để ăn. 

"Thấy thương quá, em lấy trong túi 20 nghìn, hồi ấy với một điều dưỡng mới đi làm là cả bữa cơm, đưa cho L. mua chút gì ăn", Thu nhớ lại. "Ai ngờ đêm ấy, L. mất trong tư thế đang ngồi, lặng lẽ như chính cuộc đời mình. Trước đó còn cười, còn nói chuyện bình thường. Khi phát hiện, nước mắt em cứ trào ra. Bằng tuổi mình, mà ra đi cô độc đến thế…", Thu kể đây là lần đầu tiên chị khóc vì một bệnh nhân. Khóc không phải vì sợ hãi, mà vì thương. Thương cho một kiếp người phải rời cõi đời trong im lặng, không người thân, không một bàn tay nắm lấy.

Ở đây, việc chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS luôn đầy hiểm nguy và áp lực. Nhiều bệnh nhân ngoài bị HIV/AIDS còn có bệnh lý tâm thần, hành vi thất thường, khiến việc chăm sóc khó khăn hơn nhiều. Có những lúc bác sĩ, điều dưỡng bị bệnh nhân tấn công, hay khi đang lấy máu, lúc tiêm truyền dịch, bệnh nhân không hợp tác, giật tay, giật dây truyền dịch, máu bắn tung tóe… Có một lần, ca trực của Thu tiếp nhận một bệnh nhân rối loạn tâm thần, mang nhiều ấm ức với gia đình. Khi không được đáp ứng yêu cầu, bệnh nhân bất ngờ dùng dao lam tự rạch cơ thể, máu chảy lênh láng. 

"Bệnh nhân la hét, vùng chạy khắp hành lang, máu loang đỏ cả sàn và tường… Gọi bảo vệ cũng không thể can thiệp được, cuối cùng trưởng khoa phải vào phối hợp xử lý. Sau khi bệnh nhân dịu lại, chúng em mới có thể tiếp cận, rửa vết thương, băng bó…", chị nhớ lại.

Máu của bệnh nhân HIV không giống máu thông thường, mỗi giọt đều tiềm ẩn rủi ro. Nhưng giữa sự hỗn loạn, những nhân viên y tế như Thu và đồng nghiệp của Thu vẫn phải bình tĩnh, vừa giữ an toàn cho mình, vừa giữ tính mạng cho người bệnh. Cả đêm đó, Thu tự tay lau sạch từng vệt máu, giặt từng chiếc khăn trong một xô nước đỏ ngầu: "Giờ cảnh tượng ấy vẫn còn ám ảnh em. Người ngoài nhìn vào bảo chúng em "dũng cảm", nhưng thật ra lúc ấy chẳng ai kịp nghĩ nhiều, chỉ biết phải làm, vì nếu không, bệnh nhân có thể nguy hiểm".

Thế nhưng sau những đêm trắng triền miên ấy, những nhân viên y tế như Thu vẫn không rời bước, bền bỉ với một niềm tin giản dị: "Mình không làm, ai sẽ giúp họ vượt qua?".

Phần thưởng không tên

Giờ đây, nhận thức của cộng đồng và người bệnh đã thay đổi, tích cực hơn rất nhiều. Nhờ điều trị ARV đều đặn, tải lượng virus được kiểm soát, nhiều người nhiễm HIV vẫn có thể sống khỏe mạnh, làm việc, lập gia đình và sinh con an toàn. Giọng Thu vui hẳn lên khi nhắc đến những em bé ra đời từ cha mẹ từng mang bệnh: "Em từng chăm sóc nhiều cặp vợ chồng đều nhiễm HIV. Giờ họ có con, các cháu xét nghiệm âm tính, khỏe mạnh. Mỗi lần họ bế con đến khám định kỳ, em lại vui đến rơi nước mắt".

Thu nhớ mãi một đôi vợ chồng trẻ từng bị gia đình từ chối, phải sống tạm bợ trong căn phòng trọ ẩm thấp. Nhờ được điều trị và tư vấn tâm lý, họ dần ổn định, rồi quyết định sinh con. "Cháu bé bây giờ cũng gần 10 tuổi, khỏe mạnh, lanh lợi. Khi nhìn họ, một gia đình trọn vẹn, em hiểu rằng những năm tháng mình gắn bó nơi đây không hề vô nghĩa", Thu xúc động kể.

"Cô ơi, cháu nhà tôi truyền hết rồi…". Câu chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng bởi một bác gái chừng 70 tuổi, mẹ của bệnh nhân Nguyễn Như M. (Phú Thọ). M. được chuyển vào khoa Nội trong tình trạng suy thận cấp, suy dinh dưỡng nặng, đi lại khó khăn, không ăn uống được gì… Nhưng sau vài ngày điều trị và chăm sóc ở viện, sức khỏe của anh M. đã tốt lên rất nhiều. "Con tôi có thể tự đi lại nhẹ nhàng trong phòng, ăn uống tốt hơn rồi", bà Trần Thị H., mẹ anh M. chia sẻ, giọng vui vẻ.

Có lẽ, đây là phần thưởng lớn nhất của người làm điều dưỡng như Thu, phần thưởng không tên, không huân chương, nhưng đủ để khiến mọi hy sinh trở nên đáng giá. Với Thu, "phần thưởng" không nằm ở tấm bằng khen hay danh hiệu, mà là ánh mắt biết ơn của người bệnh, là nụ cười của đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh và niềm tin rằng, mỗi ngày ở lại nơi này là một ngày gieo thêm một hạt hy vọng giữa đời.

Mong một ngày xã hội xóa bỏ định kiến với người nhiễm HIV

Điều khiến Thu vẫn day dứt là những định kiến chưa thể xóa bỏ hết. Người nhiễm HIV giờ hoàn toàn có thể điều trị và sống như bao người khác. Họ có thể đi làm, nuôi con, đóng góp cho xã hội. Nhưng ánh nhìn e dè, khoảng cách vô hình vẫn khiến họ bị tổn thương. Làm thế nào để cộng đồng hiểu hơn, thương người bệnh hơn? Vì khi có sự cảm thông, họ sẽ có thêm niềm tin để sống tốt, sống tử tế hơn.

Gần hai thập kỷ gắn bó với Bệnh viện 09, Thu vẫn đi về trên chuyến xe bus dài giữa hai đầu thành phố, vẫn những đêm trắng bên giường bệnh, những bữa cơm muộn sau ca trực… Có lúc mệt mỏi, tưởng muốn buông xuôi, nhưng nghĩ đến những bệnh nhân chẳng còn ai bên cạnh, Thu lại tự nhủ: "Phải cố thêm một chút!". Vậy là, cho đến tận bây giờ cô điều dưỡng ấy vẫn chọn ở lại với những người bệnh từng khiến cả xã hội sợ hãi, xa lánh.

Giữa nơi "kỷ niệm không có tiếng cười", điều dưỡng Lý Thị Thu vẫn lặng lẽ gieo hy vọng, bằng đôi tay, tấm lòng và nghị lực của người đã chọn sống trọn với nghề. Với Thu, hạnh phúc giản dị chỉ là khi thấy bệnh nhân được sống thêm một ngày bình yên.

Mời độc giả xem thêm video:

Xét nghiệm HIV tại cộng đồng và tự xét nghiệm.

Nguyễn Châu
Ý kiến của bạn