- Mình à, muộn rồi đấy, đừng dọn nhà nữa.
- Vâng, em làm chút thôi, mai bạn mình đến kẻo lại chê em đoảng.
- Ờ, mà nhanh nhanh lên rồi ngủ nhé mình.
Mai cứ lẩn quẩn dọn nhà, trong khi cũng chả có mấy việc mà dọn đâu. Chị biết, ông chồng vô tư sẽ nhắm tịt mắt lại và nhanh chóng ngáy chỉ trong vài phút nữa. Thế nhưng nếu như có hơi vợ thì thể nào chồng chị cũng phải “làm một bi” như lời anh nói vui rồi mới yên tâm đi ngủ. Anh mắc chứng nghiện vợ, anh vẫn thường nửa đùa nửa thật như vậy, cho nên cứ gần sát nhau là không bao giờ anh để chị yên. Mai không ngại chuyện gối chăn, khi là người tình thì chồng chị là người ân cần và nhẹ nhàng. Nhưng mà những niềm vui ái ân gần đây đã hầu như biến mất, thay vào đó là cảm giác khó chịu, khô rát. Chị thường xuyên có cảm giác chịu đựng mỗi khi anh... muốn.
Đem chuyện tâm sự với cô bạn cùng tuổi ở cơ quan, chị Mai nhận được cái cười khanh khách của cô ấy: Thế ra bà bây giờ mới có cảm giác này à? Tôi bị từ lúc chưa đến 40 đấy. Tự dưng cứ thấy “tháng” ít dần, rồi rối loạn. Người lúc nào cũng nóng bừng, rồi lại lạnh toát ngay được. Tôi không làm được những công việc mà trước kia cứ chạy băng băng. Tôi đi khám, bác sĩ bảo nội tiết tố nữ giảm nghiêm trọng rồi. Thôi đành... Nhưng mà ông chồng tôi bằng tuổi nên còn hăng lắm. Thế nên tôi phải đặt mua tận Đức một loại gel chuyên dùng cho chuyện đó đấy. Nghe bà bạn thì thào đầy vẻ bí mật, Mai cũng thấy tò mò quá. Thế rồi, chị cũng được bà bạn lấy cho xem “cái lọ thần kỳ” đó. Đó là một lọ nhỏ, dạng thuốc xịt, mỗi lần chỉ cần một giọt nhỏ xíu là các bà, các chị lại... mướt mát như ngày còn trẻ. Khi mà cái “chuyện đó” thông suốt thì các hiện tượng tiền mãn kinh cũng giảm bớt.
Chị Mai về kể với chồng, anh trợn mắt: Dào ôi, mình đừng có mà nghe các bà bạn tuyên truyền... sản phẩm đồi trụy nhé. Vợ của anh không cần dùng gì hết, anh vẫn yêu. Anh sẽ làm cho em có cảm giác sung sướng, không cần thuốc kích thích nhé.
Chắc là chồng chị Mai tự ái, cho là mình không đem lại cảm hứng cho vợ là không đáng mặt đàn ông nên mới gay gắt như vậy. Cũng từ đó, mỗi lần “yêu”, anh hăm hở áp dụng đủ biện pháp học được chả biết từ sách vở từ mạng hay từ ông bạn quý nào. Chị Mai hổn hà hổn hển học theo những “chiêu” đó, sướng chả thấy đâu, chỉ thấy nhọc quá. Chị cũng biết chồng vì mình mà phải lao động gấp đôi, gấp ba bình thường nhưng hiệu quả thì còn xa mới tới. Nhìn chồng sau mỗi lần “giao ban” mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt lộ rõ vẻ không hài lòng, chị Mai thấy mình có lỗi quá. Không chỉ chị thấy khổ vì cái sự “khô” của mình, mà anh cũng phải vất vả theo. Nhiều đêm nằm mãi không ngủ được, chị Mai nghĩ ngược nghĩ xuôi đủ thứ chuyện. Cứ mãi như thế này thì nhọc cho cả hai, mà chả biết có kéo dài được không. Bạn gái chị nhiều người đã phải ngậm ngùi chịu cảnh chồng không chung thủy, sau cả mấy chục năm hoàn toàn chỉ hướng về vợ. Suy cho cùng, lỗi cũng không hoàn toàn do các ông không giữ mình được. Thậm chí có bà bạn vong niên của chị, năm nay gần 60 nhưng ông chồng kém gần chục tuổi thì còn đưa giải pháp là chọn cho ông ấy một cô cháu họ xa ở quê để ông vui vẻ, không... quấy nữa. Thế rồi chính bà bạn lại lĩnh đủ hậu quả của cái biện pháp chẳng giống ai đó. Ông chồng từ chỗ cảm kích với tấm lòng của vợ dành cho mình, chuyển thành cảm giác ức chế, thấy vợ như cái gai đe dọa niềm vui mới của mình. Bởi vì chuyện ân ái sẽ làm nảy sinh tình cảm, chứ không chỉ đơn thuần là giải quyết sinh lý. Bà bạn than thở, thà rằng ngay từ ban đầu khi cảm thấy trong người bốc hỏa từng cơn, mọi ham muốn đều hạ xuống chỉ còn là số không, bà nên mạnh dạn chia sẻ với chồng. Nếu chồng không chấp nhận được thì chia tay dứt khoát chứ không đưa ra cách giữ chồng “tối kiến” như vậy.