Giỡn cùng... “tử thần”!?

Xã hội
Hành lang an toàn đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Giáp Bát từ lâu đã nghiễm nhiên trở thành nơi sinh hoạt, bán hàng... của những hộ dân ven đường.

Hành lang an toàn đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Giáp Bát từ lâu đã nghiễm nhiên trở thành nơi sinh hoạt, bán hàng... của những hộ dân ven đường. Và thời gian gần đây, những ngày hè đang tới thì nơi này còn kiêm cả nhiệm vụ… sân chơi cho trẻ nhỏ. Các em đùa nghịch, đuổi bắt nhau, thậm chí cả đá bóng mà không hay đang đùa cạnh tử thần…

Điểm đầu tiên phải kể đến đoạn giáp ga Hà Nội, một đầu thông ra đường Khâm Thiên, bọn trẻ thường luồn kẽ hở đó vào đá bóng, đánh cầu như chơi trên sân nhà mình. Cứ mỗi buổi chiều, ông Phạm Văn Hoàn dắt cháu nhỏ ra đó chơi ngao ngán: “Biết là nguy hiểm nhưng gần nhà chẳng có chỗ nào khả dĩ làm sân chơi cho bọn trẻ, đành để chúng ra đây vui đùa, mình đứng cạnh canh chừng vậy”. Thiếu chỗ chơi mà đem nhau ra đường sắt thì mới thấy nổi gai ốc.
 Nhà dân lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt.

Không chỉ địa điểm lân cận ga Hà Nội mà từ đó cho đến tận ga Giáp Bát đều bị “xẻo thịt” bởi các hộ dân sống bên đường sắt. Đường sắt biến thành sân phơi quần áo, chỗ bán hàng, sân sau… Nguy hiểm hơn cả là đoạn trước ga Giáp Bát, hai bên có lề bê-tông. Được bọn trẻ tận dụng làm sân đá bóng, cứ sau giờ học là chúng kéo nhau ra đó chơi cho đến tối mịt. Người lớn đuổi mãi chẳng được, đành phó mặc cho chúng chơi đùa, đến khi có tàu kéo còi, chúng tự biết mà giải tán. Có đứa đam mê quá, cứ theo bóng cho đến lúc đoàn tàu nuốt chửng bóng mới thôi.

Bà Nguyễn Thị Hảo, một người dân sống gần đây thống kê: “Tầm tháng 9 năm ngoái, cháu Định, 13 tuổi, nhà gần ga Giáp Bát. Do mải đùa, khuất sau mấy mảng tường nhà dân lấn chiếm sát đường ray, lúc tàu xuất hiện không kịp chạy, liền bị tàu kéo lê gãy hai tay, một chân. Kế tiếp đó, bé Ngọc Anh, 8 tuổi, tập đi xe trong phạm vi đường tàu đến quên cả còi báo. Lúc thấy người lớn la ó mới vội vàng bỏ xe chạy. Kết quả là chiếc xe đạp bị nghiến nát, còn cháu Anh sợ mất vía đến nỗi sau đó cứ nghe tiếng động cơ là la hét”.

Cung đường sắt này có rất nhiều đường cắt ngang, thường xuyên xảy ra tai nạn đáng tiếc. Thế nhưng, ý thức của người dân xem ra còn kém, lấn chiếm, đùa giỡn với tử thần. Điều đáng lo ngại hơn là người lớn vốn quá quen với việc buôn bán kinh doanh mặt… đường ray nên đã để mặc cho con cháu ra đó chơi đùa, khiến không ít vụ tai nạn đau lòng xảy ra với trẻ con. Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó trưởng ga Hà Nội cho biết: “Năm nào cung đường này cũng gây hại cho lũ trẻ. Chúng tôi đã kết hợp với các quận, phường có đường sắt xuyên qua nhằm hạn chế tối thiểu những tai nạn đáng tiếc. Đặc biệt là ra công văn tuyên truyền đến từng tổ dân phố giáo dục con cái tránh xa khu nguy hiểm. Nhưng xem ra kết quả chẳng được như ý muốn bởi không thể ngăn được dân sống ven đường ray không loanh quanh gần đường ray”. Cũng theo bà Hà thì địa phận chịu trách nhiệm của ga Hà Nội chỉ ở khu vực quanh ga, chứ không thể quán xuyến nổi cả tuyến đường sắt xuyên Thủ đô.

Trên thực tế, việc ngành đường sắt cùng nhân dân giảm thiểu tai nạn trên tuyến đường sắt xuyên Hà Nội chỉ là hô hào chứ không mấy hiệu quả. Đường sắt thì dài lại xuyên qua vùng dân cư đông đúc, thật khó để tách biệt người dân ra khỏi hành lang an toàn đường ray. Muốn giải quyết tận gốc vấn đề, chỉ có thể di dời những hộ dân vi phạm hành lang an toàn đường sắt đi nơi khác hoặc nâng đường sắt lên cao mà thôi.

Đường sắt biến thành sân chơi nguy hiểm đến tính mạng của bọn trẻ, đồng thời cũng gây hại cho “nhà tàu”. Bà Phùng Thị Lý Hà giãi bày: “Với bản tính nghịch ngợm, không ít trường hợp bọn trẻ ném đá lên tàu, chèn đá lên đường ray… gây mất an toàn cho những đoàn tàu qua lại ở cung đường này”.

Như vậy, với thói quen chơi đùa trên đường sắt của con trẻ đã để lại nhiều tai nạn đáng tiếc và nỗi lo sợ cho người lớn. Điều đáng báo động là đến nay chưa có một giải pháp nào hiệu quả để chấm dứt tình trạng này, sẽ lại có những “vũ điệu” tử thần ở đường ray.     

Hoàng Lê


Ý kiến của bạn