Giới trẻ không sai khi đọc văn học nước ngoài

24-09-2011 07:40 | Văn hóa – Giải trí
google news

Trong giới phê bình văn chương, nhà văn, nhà phê bình Bùi Việt Thắng được coi là người có khuynh hướng trẻ hóa trong cách viết.

Trong giới phê bình văn chương, nhà văn, nhà phê bình Bùi Việt Thắng được coi là người có khuynh hướng trẻ hóa trong cách viết. Theo ông, những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta đều mang những giá trị nhân loại. Với ông, giới trẻ chẳng có lỗi gì khi không mặn mà với văn học Việt Nam, có chăng lỗi là do người cầm bút.

PV: Dư luận hiện nay cho rằng có một số tác phẩm văn chương mang nặng tính thương mại; có khi nào ông nói với nhà văn trẻ câu phê bình ấy? Và phản ứng của họ ra sao (nếu có)?

Bùi Việt Thắng: Nếu xem tác phẩm văn chương cũng là một thứ hàng hóa thì khó tránh khỏi cái gọi là “thương mại hóa” sản phẩm. Nhưng thương mại hóa không có nghĩa là triệt tiêu tính nghệ thuật. Người Mỹ làm phim, trước hết là mục đích thương mại, nhưng sản phẩm của họ có giá trị nghệ thuật cao và phim của họ xuất khẩu ra khắp thế giới. Nếu được thế, các nhà văn VN nói riêng và các nghệ sĩ nói chung cũng nên học hỏi kinh nghiệm của người Mỹ mà làm ăn cho có hiệu quả.

Tôi chưa từng nói với các nhà văn trẻ rằng các bạn không nên thương mại hóa sáng tác văn chương. Nhiều lần viết phê bình về họ tôi chỉ nhấn mạnh một ý thôi: văn học là nghệ thuật ngôn từ nên hãy cố gắng đừng “tiêu diệt tiếng Việt”!

PV:Giới trẻ bây giờ thích đọc những tác phẩm văn học thế giới hơn là dành thời gian cho văn học Việt Nam. Quan điểm của ông về vấn đề này thế nào? Và ông có thích đọc các tác phẩm văn học thế giới?

Bùi Việt Thắng: Nếu lớp trẻ bây giờ thích đọc các tác phẩm văn học thế giới thì đấy không phải là một cái gì sai, nếu có cái sai thì cái sai lầm ấy thuộc trách nhiệm của các nhà văn Việt Nam đã không đủ tài năng sáng tác những tác phẩm hay để cho độc giả Việt Nam thưởng thức. Khi người ta thiếu thì phải đi tìm cái để bù đắp. Tuy nhiên, ở một số bạn trẻ và nói chung ở nhiều người Việt Nam, cái tâm lí “sùng ngoại” vẫn còn khá mạnh nên nhiều khi cầm trên tay một tác phẩm văn học nước ngoài chỉ nhằm thể hiện “đẳng cấp” của mình một cách ngây thơ mà thôi.

Tôi cũng thường tìm đọc những tác phẩm văn học nước ngoài hay được dịch ra tiếng Việt để bổ sung vốn văn chương của mình. Cái hay, cái tốt thì nó đi khắp nơi, không có biên giới nào cả.

PV:Hiện nay, các phương tiện văn hóa giải trí quá nhiều và văn hóa đọc đang bị “lấn sân”. Có một thực tế đáng tiếc là nhiều tác phẩm văn học kinh điển của thế giới và Việt Nam đang bị chèn ép, lấn lướt bởi nhiều tác phẩm  mang tính giải trí, thậm chí chỉ câu khách. Ông nghĩ như thế nào về thực trạng này?

 Nhà văn Bùi Việt Thắng.

Bùi Việt Thắng:

Phải nhìn thẳng vào sự thật một cách bình tĩnh của người có bản lĩnh để nhận ra một thực tế hiển nhiên là: văn hoá nghe-nhìn đang lấn sân văn hoá đọc. Nhưng xin đừng rối trí, vì sự vật tồn tại theo quy luật “cái tồn tại là cái hợp lí”; chúng ta không nên dùng “ý chí luận” để điều khiển sự phát triển của thực tiễn khách quan. Cũng đừng hạ thấp chức năng giải trí của văn học, vì xét đến cùng, đó cũng là một chức năng quan trọng; chỉ có điều cần thận trọng với cái gọi là giải trí để từ đó tuyên truyền cho những gì lệch lạc, phản nhân văn và phản tiến bộ. Văn hóa đọc là đầu tiên và là cuối cùng của nhân loại, bây giờ ta đang ở khoảng giữa nên nhiều người có vẻ bi quan. Xin hãy bình tĩnh, rồi sẽ đến một lúc, mọi người lại cầm lấy những cuốn sách hay để thưởng thức.

PV: Liệu trong xu hướng toàn cầu, “tính Việt” có bị mất đi khi mà cách học tập của các nhà văn Việt Nam với văn học thế giới ngày càng rõ nét? Theo ông, để văn học Việt Nam hòa nhập với dòng chảy văn học thế giới, chúng ta phải làm gì?

Bùi Việt Thắng: Không nên quá lo lắng về chuyện được và mất trong cuộc sống nói chung và trong lĩnh vực văn học nghệ thuật nói riêng. Là bởi văn hóa và khoa học cũng như văn học nghệ thuật là những giá trị mang tính nhân loại. Chúng ta quá tự mãn về những cái ta có nhưng lại không hiểu được rằng nhân loại có cần những cái ta có và tự cho là hay, là tốt hay không? Học hỏi được nhân loại càng nhiều càng tốt, vì bây giờ “trái đất là ngôi nhà chung của thế giới”.

Vì thế, để cho văn học Việt Nam có thể hòa nhập được với văn học thế giới, theo tôi, chúng ta cần phải hướng tới nhân loại - một nhân loại vì hòa bình, hạnh phúc, tự do và bình đẳng, một nhân loại với những giá trị văn hóa tinh thần cao cả. Không nên sợ đánh mất dân tộc tính khi tiến gần đến nhân loại tính vì trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, hòa nhập là tất yếu.

PV: Ông nghĩ gì về thực trạng phê bình văn học hiện nay của nước nhà? Muốn làm một nhà phê bình văn học đích thực, theo ông cần những tố chất gì? Ông đánh giá cao nhà phê bình văn học nào ở Việt Nam hiện nay?

Bùi Việt Thắng:  Phê bình văn học luôn luôn là một bộ phận quan trọng của một nền văn học có tính chuyên nghiệp. Không nên quan niệm phê bình là một thứ “ăn theo” sáng tác, cũng không nên trao cho nó chức năng là “cái roi” dùng để quất vào sáng tác, thúc đẩy sáng tác. Khi coi nó là một bộ phận hữu cơ của một nền văn học thì cũng phải thể tất cho nó kể cả khi nó trồi sụt, thậm chí tụt hậu so với sáng tác. Còn phê bình mà hướng dẫn và thúc đẩy được sáng tác thì đó là phê bình lí tưởng, nó thuộc sở hữu của những nhà tiên tri. Ở ta, nhà văn Hoài Thanh đã làm được phần nào trong Thi nhân Việt Nam, 1942.

PV: Và có nhận xét cho rằng “phê bình văn học vừa thừa lại vừa thiếu”?

Bùi Việt Thắng: Đúng! Nếu sáng tác có dậm chân tại chỗ hoặc thậm chí tụt hậu thì đơn giản nhất là  người ta đổ tội cho phê bình yếu kém, không đủ sức hướng dẫn sáng tác. Như thế là không công bằng, không khách quan và  thậm chí cực đoan. Hiện nay, ta có một đội ngũ phê bình, có thể nói là khá hùng hậu (họ công tác ở các trường đại học có đào tạo văn học, Viện Văn học và các viện nghiên cứu khác có liên quan đến văn học như Viện Ngôn ngữ học, Viện Hán Nôm, Viện Văn hóa…). Thêm nữa, ở nhiều báo và tạp chí có nhiều người có thể làm phê bình văn học (như báo Văn nghệ, tạp chí Nhà văn của Hội Nhà văn Việt Nam…).

Tóm lại, về số lượng, ta không thiếu; nhưng về chất lượng thì rõ ràng có vấn đề. Nói ngắn gọn thì cái chúng ta thiếu trong lĩnh vực này là “nhiệt tâm” của người làm phê bình văn học. Đã có nhiều người “giữa đường đứt gánh”, nhưng xét cho cùng, họ cũng không đáng trách vì cuộc sống của mỗi người còn biết bao điều quan trọng khác phải giải quyết.

PV: Theo ông, xu hướng phê bình văn học hiện nay là gì? Và để là một nhà phê bình giỏi, yếu tố nào là cần và đủ, thưa ông?

Bùi Việt Thắng: Ý kiến riêng của tôi một cách ngắn gọn: xu hướng thực dụng đang lấn át xu hướng nghề nghiệp, thêm nữa, có một xu hướng khác nguy hiểm là nhân danh phê bình văn học để phê bình cá nhân (dân gian gọi là đục nước thả câu). Cả hai xu hướng này lại tỏ ra khá trội nên có lúc có nơi nó đã làm cho phê bình đích thực bị chèn ép, không phát huy tác dụng tích cực của mình. Tuy nhiên, nếu hiểu sâu lĩnh vực này, sẽ thấy không có gì đáng bi quan vì có không ít người đang âm thầm và kiên trì khôi phục danh dự và vị trí của phê bình chân chính trong văn học

PV:Xin cảm ơn ông!

   Thu Giang (thực hiện)


Ý kiến của bạn