Trong kho tàng nghệ thuật truyền thống Việt Nam, nhiều loại hình đã và đang dần mai một theo thời gian trong đó có những điệu múa đến từ các dân tộc thiểu số. Mặc dù gần đây, các nhà nghiên cứu và quản lý văn hóa đã quan tâm hơn đến múa truyền thống, bằng chứng là nhiều điệu múa đã được chứng nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tuy nhiên, việc lưu truyền và phát triển những điệu múa đặc sắc này vẫn còn nhiều khó khăn.
Những điệu múa cổ vẫn sống
Lâu nay, nghệ thuật xòe Thái giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Thái. Qua vòng xòe, mối quan hệ làng bản, quan hệ người với người gắn bó, đoàn kết hơn. Xòe đã trở thành nếp sinh hoạt văn hóa tinh thần của đồng bào Thái Tây Bắc nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng.
Chứng nhận các điệu múa cổ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia chính là cách khả thi nhất để gìn giữ và phát triển nghệ thuật truyền thống.
Trước đó, điệu múa Mỡi của người Mường xã Quy Mông (Yên Bái) cũng được khôi phục và dần trở thành một phần trong cuộc sống của người dân nơi đây. Điệu múa Mỡi đã có từ xa xưa, trải qua bao đời trên mảnh đất này nhưng từ thời kỳ kháng chiến Pháp, chống Mỹ, do điều kiện chiến tranh, điệu múa đã ít nhiều bị mai một, kể cả những người biết múa, biết hát điệu Mỡi cũng ngày càng ít dần. Có thể nói, văn hóa người Mường rất đặc sắc, phong phú và múa Mỡi là một đặc trưng. Điệu múa này chủ yếu mô phỏng các hoạt động trong lao động sản xuất, trồng cấy lúa nước từ khâu cầy bừa, làm đất, gieo mạ, gặt lúa với mong muốn cầu cho một năm thuận lợi, mùa màng tươi tốt, thóc lúa đầy kho. Để giữ gìn điệu múa truyền thống độc đáo, thôn Lập Thành, xã Quy Mông đã thành lập được một đội múa Mỡi với 10 thành viên dưới sự hướng dẫn truyền dạy của nghệ nhân Hà Thị Hiên, vì thế mà điệu múa này đang dần sống lại một cách sinh động.
Nhắc đến múa cổ thì nhất định phải nghĩ ngay đến Bắc Hà - vùng đất sở hữu rất nhiều nét văn hóa đặc sắc, trong đó có văn hóa đồng bào Tày, xã Tà Chải nổi tiếng với những điệu xòe sôi động, đắm say lòng người. Nhằm mục đích tôn vinh và bảo tồn nét đẹp văn hóa của đồng bào nơi đây, từ năm 2012, các cấp, ngành địa phương đã phối hợp, nghiên cứu, khảo sát về nghệ thuật xòe (the) của người Tày Tà Chải. Niềm vui đã đến với đồng bào cao nguyên Bắc Hà khi nghệ thuật xòe của người Tày Tà Chải đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào tháng 3/2015.
Nhưng cần sự tham gia của cộng đồng
Chứng nhận các điệu múa cổ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia chính là cách khả thi nhất để gìn giữ và phát triển nghệ thuật truyền thống. Nhưng việc lưu truyền các điệu múa đặc sắc này vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Giới chuyên môn cho rằng, chúng ta cần có biện pháp hướng dẫn và tập luyện cách múa, cách biểu diễn những bài múa cổ cho các thành viên trong đội múa chuyên nghiệp, đồng thời cần tìm ra những người trẻ có năng khiếu để truyền dạy. Ví như múa Mỡi - điệu múa cần có sự tham gia của cả nam và nữ nhưng hiện nay, hầu như các đội múa toàn bộ là... nữ nên khi múa thì một nửa trong số đó phải “cải trang” bằng cách mặc trang phục của nam giới, chính vì thế đã làm mất đi một phần đặc sắc của điệu múa. Đặc biệt, ý nghĩa của điệu múa Mỡi là cầu mùa, cầu duyên nên cần có sự tham gia của cả cộng đồng chứ không phải chỉ dừng lại ở việc thành lập một vài đội với khoảng chục thành viên để biểu diễn trong các dịp có sự kiện ở địa phương.
Theo một thống kê chưa đầy đủ, riêng Hà Nội đã có khoảng trên 100 điệu múa cổ, tồn tại rải rác khắp các địa phương trong và ngoại thành, thuộc ba hình thái là múa dân gian, múa cung đình và múa tín ngưỡng tôn giáo. Tuy nhiên, đến nay, những điệu múa còn được biểu diễn chỉ còn khoảng 1/3. Không đành lòng nhìn những di sản quý giá của cha ông bị mai một, nhiều năm qua, các thành viên Hội Nghệ sĩ múa Hà Nội đã xây dựng đề án sưu tầm, phục dựng múa cổ Thăng Long - Hà Nội, từng bước tìm kiếm, hệ thống lại các điệu múa truyền thống, tín ngưỡng, tôn giáo, sinh hoạt... trên địa bàn Thủ đô. Điều khiến họ lo lắng nhất hiện nay là các nghệ nhân, những người biết về múa cổ ngày càng thưa thớt. Chưa kể, nhóm các nhà nghiên cứu, sưu tầm đều là những người cao tuổi, nhiều nhà nghiên cứu đã ra đi khi công trình còn dang dở.
Gian nan là thế, nhưng mọi người vẫn động viên nhau tiếp tục cuộc hành trình phục dựng các điệu múa cổ. Bởi đó là những giá trị văn hóa phi vật thể đã tồn tại và đồng hành trong cuộc sống, với nhân dân từ xưa đến nay.