- Thì buôn gian bán lận mới có lời…
- Vấn đề không chỉ là chiếc khăn lụa là đồ dỏm có mấy chục ngàn, khi thay mác VN thành 644.000 đồng hay những chiếc cravat lụa đóng mác Khaisilk bán ra giá từ 80-100USD/chiếc lãi cả chục lần mà quan trọng là hàng dỏm bên kia biên giới lọt vào chiếm thị phần hàng truyền thống…
- Khi có thương hiệu rồi thì đem chính thương hiệu đó đi lừa trong suốt nhiều năm qua. Lộ tẩy thì đổ tại do “nhân viên sơ suất”. Không thể cứ tiền nhét đầy túi để rồi khi lộ lại giải thích chỉ là một sai lầm vì thiếu kiểm soát. Quả là một tội ác bác ạ!
- Chuẩn! Cho nên không thể chỉ có một lời xin lỗi hay một cái cúi đầu nhận lỗi của ông chủ Khaisilk là được. Nhận lỗi rồi không chỉ phải bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng mà cơ quan chức năng cần điều tra làm rõ mức độ thiệt hại, buộc Khaisilk phải có những báo cáo trung thực trên các chứng từ xác đáng, từ đó tính đến việc bồi thường các thiệt hại cho người tiêu dùng.
- Nếu tính ra những đối tượng là “nạn nhân” của lụa dối lừa nguồn gốc từ Khaisilk thì không chỉ có du khách nước ngoài mà còn nhiều người tiêu dùng trong nước, trong đó có rất nhiều công ty, doanh nghiệp tại Việt Nam mua khăn lụa, cravat Khaisilk có xuất xứ Trung Quốc nhưng được bán với giá trên trời để làm quà biếu.
- Nó giết nghề truyền thống, nó làm hại rất nghiêm trọng đến môi trường du lịch Việt Nam.
- Không làm nghiêm thì còn khối kẻ thích “xin lỗi”!