Gieo vần trên cánh đồng tuổi thơ

Suckhoedoisong.vn - Từ khi các nhà xuất bản chuyển đổi hoạt động theo sự vận hành của cơ chế thị trường, văn hóa đọc của trẻ em đã đón nhận một phát minh thời đại đó là truyện tranh hiện đại, khôi hài và liên hoàn (comic hoặc manga) được dịch và du nhập từ nước ngoài.

Là thành tựu văn hóa trẻ em của thế giới, nhiều bộ truyện tranh có ích đã trở thành người bạn thân thiết của trẻ em Việt Nam. Có thể nói rằng, đó là một thành công lớn của ngành xuất bản, nhưng lại là một thách thức lớn với những người cầm bút trong nước viết cho thiếu nhi.

Thế nên với một nữ tác giả trẻ trong vòng vài năm đã liên tiếp ra mắt 3 cuốn sách mà đều không bị nằm... hứng bụi trong các hiệu sách như Huỳnh Mai Liên, xứng đáng là một hiện tượng nho nhỏ trong lĩnh vực xuất bản sách cho thiếu nhi.

Nhà thơ Huỳnh Mai Liên ký tặng bạn đọc tại Lễ ra mắt truyện tranh Mẹ yêu ai nhất.

Nhà thơ Huỳnh Mai Liên ký tặng bạn đọc tại Lễ ra mắt truyện tranh Mẹ yêu ai nhất.

Ở Việt Nam người viết cho thiếu nhi rất ít. Vì viết cho thiếu nhi khó mà lại khó nổi tiếng. Trong vài năm gần đây, chị là một trong số ít tác giả viết cho thiếu nhi ra sách khá đều, với 2 tập thơ Biển là trẻ con (2016), Ngày xưa của con (2018), truyện tranh Mẹ yêu ai nhất? (2019). Chị có bao giờ ý thức mình đang lao vào con đường khó?

Câu hỏi của chị có nhiều từ “khó”, nhưng con đường của tôi nhẹ nhàng một cách tự nhiên. Tôi có thiên hướng học văn từ nhỏ, và sau bao nhiêu năm, tôi còn nhớ cô chủ nhiệm lớp 4 đạp xe tới nhà thông báo mình đỗ vào vòng thi văn của huyện. Cả tuổi thơ của tôi bên cạnh bạn bè và những trò nghịch ngợm, không khi vào vắng bóng những cuốn sách. Rồi tôi chọn học Khoa Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội như một điều tất nhiên phải đến. Và bây giờ, việc trở thành một tác giả cũng mở ra như vậy. Có chút tình cờ, có chút bất ngờ - vì tôi bắt đầu với việc viết thơ cho một chương trình truyền hình (Lớp học Cầu vồng của VTV7), nhưng khi nhìn lại, tôi cảm nhận nó như một dòng mạch xuyên suốt cuộc đời mình. Chuyện viết, ngoài cái duyên, nó còn là thử thách với tôi. Sau 3 cuốn sách nhỏ, ít nhiều được độc giả đón nhận, tôi thường rất ngạc nhiên trước tình cảm của độc giả và thầm nghĩ: “Ồ, mình thật là may mắn!”. Thú thật, khi bắt đầu viết sách, khi đi vào các nhà sách ở phố Đinh Lễ, tôi luôn cảm thấy mình trở nên tí hon trước những giá sách khổng lồ.

Chị có thể mô tả cảm xúc của mình khi xuất bản cuốn sách thứ nhất/ thứ hai/ thứ ba?

Khi cầm cuốn sách lần đầu trên tay, có cái gì đó thuần tùy thuộc về cảm xúc không diễn tả bằng lời. Tôi thường gọi những tác phẩm của mình là “bạn nhỏ”: bạn nhỏ đầu tiên, bạn nhỏ thứ hai, bạn nhỏ thứ ba...

Theo chị, cái khó của việc viết cho thiếu nhi hiện nay là gì?

Với riêng tôi, đó là việc nắm bắt nhịp điệu đương đại, tới gần hơn với các em nhỏ để thực sự hiểu về thế giới đó. Trẻ em hôm nay khác thế hệ của tôi ngày trước. Các em thông minh, tự tin, hòa nhập nhanh và có những ứng xử khiến người lớn phải bất ngờ. Để có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn, cần phải có thời gian để trải nghiệm. Đó là một hạn chế của tôi, vì công việc hiện tại ở Đài Truyền hình Việt Nam chiếm hầu hết thời gian ban ngày. Buổi tối lại dành cả cho con cái. Đó thực sự là một thách thức không nhỏ đối với tôi. Song là người lạc quan, nên tôi tự động viên mình, nếu có đủ sự yêu thích, mình sẽ biết cách sắp xếp thời gian.

Khả năng biết lắng nghe, biết ngạc nhiên - đó là một năng lực cần có của một người viết cho thiếu nhi. Cái này có do rèn luyện mà có được không, theo chị?

Với riêng tôi thì không. Khi viết, tôi bước vào không gian của những con chữ, nên những vần thơ hay cuộc trò chuyện thường diễn ra một cách tự nhiên. Tôi thích cảm giác được các con chữ dẫn dắt cảm xúc trong từng tác phẩm, thường là tôi rất lo lắng không biết mình có hoàn thành được không? Nhưng hình như, khi tôi lắng nghe bên trong mình, các con chữ sẽ biết cách để đi tới một cái kết. Tôi bắt đầu viết từ những câu chuyện trong nhà và xung quanh. Có lẽ thông điệp yêu thương của đề tài gia đình và chất liệu gần gũi giúp tôi có những độc giả của riêng mình. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu và con đường phía trước chứa câu hỏi mà tôi không thể đoán định. Vì vậy, hàng ngày tôi chắt chiu thời gian và nghiêm túc, nỗ lực cho từng sáng tác của mình.

Thơ của Huỳnh Mai Liên thoát khỏi kiểu làm thơ thông thường cho trẻ nhỏ. Nhiều người làm thơ cho trẻ nhỏ thường nhằm vào mục đích dạy trẻ. Còn Huỳnh Mai Liên là tâm sự của mẹ với con, của con với mẹ. Đọc như những câu nói giản dị hằng ngày, dễ nhớ, đầy tình cảm. Đó cũng là suy nghĩ của rất nhiều độc giả thơ chị. Chị chia sẻ rằng, những gì chị viết là dựa trên trải nghiệm từ thời thơ ấu của chị, có nhiều câu “nhặt” trong chính gia đình mình. Làm thế nào để chị biến nó thành “câu chuyện của mọi nhà”?

Trong mỗi một người luôn có một đứa trẻ ở bên trong và tôi cũng thế. Bên trong tôi có một đứa trẻ mãi không chịu lớn và góc nhỏ ấy lôi kéo tôi theo những chuyến phiêu lưu của con chữ. Tôi bắt đầu viết cách đây 3 năm, khi không còn trẻ. Kinh nghiệm sống, sự từng trải và góc quan sát của một nhà báo mang tới cho tôi cách tiếp cận đề tài rộng hơn là trong ngôi nhà của mình.

Chị có nghiên cứu về gu đọc của thiếu nhi hiện nay?

Viết sách mang lại cho tôi những gợi mở thú vị. Trước khi tôi viết, có không ít ý kiến cho rằng, trẻ con thời bây giờ ai thích đọc thơ. Và tôi cũng phần nào tin điều ấy. Nhưng bắt đầu từ những bài thơ trong chương trình Lớp học Cầu vồng của VTV7 mang tới tín hiệu vui. Có nhiều em bé đang tập nói đã bi bô những bài thơ dài như Nhà gà tập hát, Biển là trẻ con, Bé tập vẽ... Tập thơ thứ hai, Ngày xưa của con cũng được nhiều bạn nhỏ yêu thích. Có bạn ngọng líu ngọng lô đọc thuộc cả bài thơ Đất nước là gì: “Mẹ ơi con hỏi/Đất nước là gì/Vẽ bằng bút chì/Có vừa trang giấy”... Tôi nhận ra, thơ thiếu nhi vẫn rất cần thiết cho các bạn nhỏ hôm nay. Những gì đến từ yêu thương sẽ được yêu thương đón nhận.

Chị nghĩ truyền thông có vai trò như thế nào đối với sức sống của một tác phẩm viết cho thiếu nhi ?

Điều này quan trọng lắm chứ, vì sách thiếu nhi thường do các bố mẹ lựa chọn mua. Giữa cả nghìn đầu sách thiếu nhi, làm sao để một tác phẩm của Việt Nam đến với độc giả chính là nhờ sức mạnh của truyền thông. Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng là một con đường để giới thiệu tác phẩm đến với đông đảo độc giả. Tuy nhiên, bài toán truyền thông hiện nay sẽ gắn liền với kinh phí. Càng đầu tư nhiều cho truyền thông thì giá sách sẽ nhích lên. Vì thế, nhà xuất bản sẽ rất cẩn trọng để đưa ra kế hoạch truyền thông cho từng tác phẩm.

Viết cho trẻ con nhiều có tác động ngược lại đến bản năng và kỹ năng làm mẹ của chị không?

Kể ra cũng hơi kỳ lạ, nhưng những cuốn sách nhỏ do chính tôi viết lại là lời nhắc nhở không hề nhẹ cho tôi mỗi ngày. Cuộc sống mang tới cho những người mẹ có con nhỏ rất nhiều áp lực, khiến bạn phút chốc biến thành một... mụ phù thủy la hét và cau có. Những cuốn sách như nhắn nhủ tôi, hãy đừng nhìn vào hiện tại với bao bộn bề mà thoát ra khỏi nó để cảm nhận. Mình có một tổ ấm nhỏ, một công việc phù hợp với khả năng, những đứa con yêu thương mẹ... Như thế chẳng phải là quá nhiều hay sao?

Võ Hồng Thu (thực hiện)

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Gieo vần trên cánh đồng tuổi thơ

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT