Giấy mời họp phụ huynh hóa ra giấy “thu nợ”

18-09-2014 19:00 | Tin nóng y tế
google news

SKĐS - Mỗi khi được nhận giấy mời dự cuộc họp phụ huynh học sinh, dù là đầu năm, giữa năm hay cuối năm, tôi đều rất lo lắng.

Mỗi khi được nhận giấy mời dự cuộc họp phụ huynh học sinh, dù là đầu năm, giữa năm hay cuối năm, tôi đều rất lo lắng. Bởi theo thông lệ ở trường mầm non của các con tôi, chỉ 1/3 thời gian đầu họp phụ huynh là thông báo tình hình, phần còn lại chắc chắn là liệt kê các khoản tiền. Các khoản bắt buộc mang tính công khai, hợp lý đã được Bộ GD-ĐT đồng tình thì cô chủ nhiệm lớp dõng dạc đọc. Đến các khoản “tế nhị”, phụ trội thì cô nhường cho trưởng ban phụ huynh đọc. Báo chí, dư luận đã nhiều lần lên tiếng phản ánh nhưng chuyện đóng tiền đầu năm học xem ra vẫn không mảy may suy chuyển.

Các con tôi học một trường mầm non thuộc diện “điểm” của quận Tây Hồ. Sau ngày khai giảng, như thường lệ, tôi nhận được giấy mời họp phụ huynh, sau các “tiết mục” vòng vo khái quát tình hình học tập cho ra dáng buổi họp luôn là các khoản chi phí, đóng góp. Lạ một cái là năm nào cũng có khoản xây dựng trường, rồi lại thêm khoản cơ sở vật chất. Tôi cứ cắt nghĩa mãi vẫn không hiểu nổi 2 khoản này có cái gì khác nhau mà dù đã học vài năm nhưng các cháu luôn phải... xây dựng.

Cô giáo bắt đầu mở màn các khoản: xây dựng trường, cơ sở vật chất, tiền điện, tiền nước. Rồi bắt đầu đến vị đại diện hội phụ huynh lên. Như “thông lệ”, cô đọc các khoản: quỹ trường 200.000 đồng, quỹ lớp 200.000 đồng, quỹ phụ huynh 300.000 đồng..., một loạt quỹ gì gì đó dài dài mà chẳng ai muốn nhớ. Tuy nhiên, không một phụ huynh nào dám hé răng để hỏi về vấn đề giải trình thu chi các khoản quỹ này ra làm sao.

Đặc biệt, trường của con tôi còn có “sáng kiến” tổ chức các buổi chợ quê với “giá vé” 100.000 đồng, không có em nào không tham gia. Buổi chợ này thực chất chỉ là các gian hàng do các cô giáo đứng ra dựng lên, mỗi bé được phát vài cái phiếu, chỉ đủ mua tào phớ với tô màu linh tinh đáng giá một vài chục nghìn đồng, còn nếu muốn “đi chợ” nhiều hơn thì cha mẹ phải bỏ thêm tiền nữa. Đã tham gia vài buổi như vậy, lần nào các cháu cũng chỉ kịp ăn một bát tào phớ là... hết vé hoặc “hết hàng”.

Thế rồi, các cô giáo lại còn “sáng kiến” liên kết với một vài trung tâm Anh ngữ để các cháu học thêm tiếng Anh với giá 150.000 đồng/tháng dù một chữ bẻ đôi chưa biết. Đó là chưa kể các trung tâm học toán siêu tốc, tạp chí, bảo hiểm... liên tục đưa qua đường... cô giáo để mời gọi các cháu.

Tất nhiên tất cả những khoản trên đều là tự nguyện, nhưng không một vị phụ huynh nào dám thắc mắc hoặc có thắc mắc cũng có liền “giải thích”, rồi đâu lại vào đó. Cô giáo kết lại một câu: “Còn vị nào có thắc mắc gì không ạ?”. Chưa để cho ai kịp có phản hồi, cô liền chốt luôn: “Vậy thì buổi họp kết thúc tại đây. Các vị nào mang tiền thì mời đóng luôn, các vị chưa mang thì sang tuần đóng”.

Buổi họp phụ huynh nào cũng luôn kết thúc trong sự vồn vã của người nộp tiền và thu tiền như vậy. Chỉ có điều là ai cũng không hài lòng, nhưng không một ai dám thắc mắc vì sợ “khổ con” và tất cả đều cười xoà cho đến lúc... về nhà.

Nguyên Hoàng


Ý kiến của bạn