Tôi bật khóc và chắc chắn rất nhiều người Việt Nam đã bật khóc khi Công Vinh bật lên đánh đầu từ đường chuyền chính xác của Minh Phương vào lưới Kosin trong GIÂY CUỐI CÙNG của trận chung kết để tuyển Việt Nam chính thức trở thành nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Giây cuối cùng của trận đấu đầy thót tim và cảm xúc ấy cũng là GIÂY ĐẦU TIÊN mở ra một trang mới của bóng đá nước nhà.
Công Vinh ghi bàn đưa ĐTVN vô địch AFF Suzuiki Cup. Ảnh: Thành Trung |
Trước trận chung kết này, giới chuyên môn khuyên Calisto cho đội chơi phòng ngự phản công ở chung kết lượt về để chắc ăn, vì chúng ta chỉ cần hòa. Có HLV nội khuyên không nên “đôi công” với người Thái nhưng “Phù thủy” Calisto tuyên bố sẽ tấn công Thái Lan bằng 200% khả năng, vì phòng thủ là tự sát. Ý chí tiến công, không hy vọng “ăn non” ấy là động lực để tuyển ta thiết lập được thế trận phòng ngự chắc chắn và liên tục tấn công, dù bị dẫn bàn trước vẫn duy trì tới cuối trận. Không nói đến chuyện “khớp” trước đối thủ nhiều duyên nợ, bấy nay riêng việc tuyển ta bị dẫn bàn trước là đường bóng chuệch choạc vậy mà trận chung kết, các chiến binh quả cảm của chúng ta vẫn kiên trì, không nôn nóng để điều sẽ đến nhất định phải đến! Không có may mắn nào cả, chỉ có sự chiến đấu không mệt mỏi đến tận giây cuối cùng của các cầu thủ thân yêu. Chỉ cần 2 trận thắng trên sân khách và trận chung kết tại Mỹ Đình đủ nói lên tất cả.Và chúng ta đã được đền đáp xứng đáng.
Việt Nam vô địch tại giải lần này không có nghĩa nền bóng đá Việt Nam hơn hẳn Singapore và Thái Lan. Công bằng mà nói, chúng ta vẫn ít nhiều thua kém họ nhưng chiến thắng có được là cái cách của kẻ yếu bằng sự thông minh và ý chí của mình đã tìm thấy sức mạnh tinh thần và đấu pháp hợp lý phù hợp với thực lực của ta, lối đá của ta. Xin kính phục ý chí kiên cường của các chàng trai trẻ và đặc biệt, xin ngả mũ trước thầy Tô với tất cả sự khâm phục và lòng biết ơn.
Người hâm mộ hân hoan với chức vô địch của đội tuyển. Ảnh: KM |
Thầy Tô “phù thủy” không khuếch trương. Ông cũng không phải là thầy bói. Ông có niềm tin. Ông không chạy theo thành tích, ông hướng tới cái đích cuối cùng hơn là làm vừa lòng những cái đầu nôn nóng thuê ông (đúng ra là mời ông) để chấp nhận thất bại trong những giải giao hữu với mục đích thử nghiệm. Niềm tin ấy giúp ông trụ vững trước những chỉ trích của dư luận.
Cần một lời xin lỗi ông vì ông có niềm tin trong khi có lúc trong chúng ta thiếu tin ông. Cần một lời xin lỗi ông bởi ông có con mắt xanh nhìn ra tiềm năng cầu thủ (trước đây là Tài Em, Minh Phương... giờ là Thành Lương, Quang Hải...). Vậy mà chúng ta thiếu con mắt xanh khi nhìn HLV như ông.
Tiếng reo hò chiến thắng vẫn còn nhưng giá như có một lời xin lỗi “Phù thủy” Calisto bởi tương lại còn nằm phía trước, giây cuối cùng của trận chung kết vừa qua phải thành GIÂY ĐẦU TIÊN đi tới của bóng đá Việt Nam. Nếu không, giây cuối cùng của chiến thắng hôm nay sẽ thành giây cuối cùng của BĐVN và chiến thắng hôm nay trong tương lai chỉ còn là hoài niệm.
Lê Quý Hiền