Chùa Thầy là một ngôi chùa nổi tiếng của xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội, là một ngôi chùa gắn liền với tên tuổi của thiền sư Từ Đạo Hạnh, người có công lớn trong việc dạy học và chữa bệnh cho dân, đồng thời cũng là người tổ chức, sáng lập ra môn đá cầu, đánh vật và múa rối nước. Tuy nhiên gần đây dư luận đang bức xúc trước hiện tượng du khách thập phương đến lễ phật bị ép mua lộc... một cách ngang nhiên. Vậy thực hư câu chuyện này thế nào?
Từ hành lễ Đền Trình và câu chuyện bán lộc
Khuôn viên Đền Trình (Chùa Thầy) khá rộng và đẹp. Nếu du khách thập phương lần đầu tiên đến đây thì cảm giác về sự ngăn nắp, trật tự là một ấn tượng khá mạnh, khi du khách đặt chân vào đền sẽ được nhiều người trong Ban Khánh tiết chỉ dẫn một cách tận tình cách sắp lễ và bày lên ban thờ. Tuy nhiên chỉ cần du khách tiếp tục đi sâu vào các hành cung phía sau để làm lễ, trong khi đang mải chắp tay khấn vái thì bỗng thấy có người đứng cạnh đặt vào tay 5 tờ giấy màu đỏ, hoặc một cái túi thơm... và nói khẽ: “Cầm lấy để lát xin lộc, cô/bác nhớ đặt lên ban lúc nào làm lễ xong thì lấy về để xin sức khỏe nhé!”. Với câu nói và cách đưa các thẻ lộc như vậy, nên hầu hết du khách thập phương đang hành lễ trong Đền Trình đều cầm những vật được đưa và tiếp tục đi lễ các ban thờ khác.
Khi du khách làm lễ xong và bước ra sân để tiếp tục vào dâng lễ tại chùa chính lại thấy xuất hiện rất nhiều người với các lứa tuổi, họ đến trước mặt du khách bảo họ lấy các thẻ lộc, túi thơm trong người ra và giảng giải cách dùng sau đó là... xin tiền. Mỗi một thẻ lộc có giá trị khác nhau, người thì mua với giá 5.000đ/thẻ, người thì mua 10.000đ/thẻ. Các túi thơm và các vật lễ lộc khác cũng đa dạng giá tiền, hầu hết khi đếm các thẻ lộc mọi người thấy một bộ gồm 5 tấm, người bán giải thích là phải mua đủ bộ mới được lộc vì đây là dấu ấn của Phật, mua về để trong gối nằm ngủ thì sẽ được phù hộ về sức khỏe, tiền bạc...
Đại đa số du khách đều cảm thấy đây là hành vi o ép khách và tỏ ý bực bội không mua thì đều nhận được những thái độ và lời nói thiếu tôn trọng từ những người bán hàng bất đắc dĩ. Chị Nguyễn Thị Thảo, cán bộ Văn phòng Viện KHXH Việt Nam - một du khách bị rơi vào hoàn cảnh này bức xúc nói: Tôi bị ép mua 5 tấm thẻ lộc, mỗi tấm 5.000đ, tôi bảo họ nếu là chuyện lộc thì tôi nghĩ là nên tự nguyện, chứ bắt ép như vậy tôi không mua. Thấy tôi nói cứng, biết là không ép được, họ đành nhận nhưng vừa đi vừa văng tục rất khó nghe”. Chị Đặng Thị Hiền - một du khách khác chia sẻ: Họ chèo kéo ghê quá, tôi đành mua cả, mua xong vừa bực vừa sợ, cứ như mình bị cướp ấy...
Đến thái độ thờ ơ của những người quản lý
Đem bức xúc của những du khách nói với những người trong Ban Khánh tiết và hỏi lý do tại sao lại để tình trạng như vậy xảy ra trong đền, một người trong số họ trả lời với thái độ hết sức thờ ơ: “Chị đến đây chị thấy đấy, đền chúng tôi ngăn nắp, trật tự thế cơ mà, trước mặt chúng tôi có chuyện gì đâu, còn chuyện các anh, các chị bị ép mua lộc xảy ra ở đâu đấy chứ, họ làm sau lưng thì làm sao chúng tôi đi theo mà quản lý hết được”.
Có thể nói, mặc dù ngay tại cửa vào Đền Trình, du khách thập phương đã có thể nhìn thấy tấm biển với dòng chữ “Cấm bán hàng trong bái đường”, nhưng với thái độ thờ ơ của Ban Khánh tiết thì việc làm của những người bán hàng trong khu bái đường kể trên là dễ hiểu. Một câu hỏi đặt ra là kể cả người bán hàng có bán giấu các thẻ lộc đến tay du khách, thì điều chắc chắn là Ban Khánh tiết đã biết việc làm này không chỉ bởi phản ánh của một hay hai người khách mà là của rất nhiều du khách qua lại nơi này. Vấn đề là tại sao họ làm ngơ để hoạt động phản văn hóa này tiếp tục tái diễn hết ngày này qua ngày khác tại khu vực Đền Trình mà bỏ qua ý kiến phản ánh của khách thập phương. Phải chăng những người bán hàng đó không phải ai xa lạ mà là những bà con lối xóm sống tại địa bàn hay còn vì một lý do tế nhị nào khác nữa?...
Thời Trân