Giao dịch kim cương bỗng trầm lắng bởi tin đồn trên mạng xã hội
Những ngày gần đây, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một số cửa hàng kinh doanh kim cương bị nghi "bán hàng kém chất lượng" hoặc có dấu hiệu "tráo trộn sản phẩm" khiến không ít người đang nắm giữ kim cương rơi vào tâm trạng lo lắng. Nhiều người vội mang trang sức đi bán lại để thu hồi vốn, chấp nhận khoản lỗ đáng kể.
Tại một số tuyến phố kinh doanh vàng bạc, đá quý ở khu vực chợ An Đông, TP HCM cho thấy lượng khách đến mua sắm kim cương khá thưa thớt. Nhiều cửa hàng gần như không có ai giao dịch, nhân viên chủ yếu ngồi chờ khách. Trong nhóm "Hội nghiện kim cương" với hơn 500.000 thành viên, nhiều người bày tỏ lo ngại vì một số cửa hàng mà họ từng mua sản phẩm đã ngừng hoạt động hoặc không còn liên lạc được.

Thị trường kim cương đang trầm lắng bởi những tin đồn trên mạng.
Theo những người chơi kim cương - đá quý, khác với vàng, giá trị của kim cương thường gắn liền với thương hiệu, giấy kiểm định và nhất là chính sách thu mua lại của nơi bán. Vì vậy, khi cơ sở kinh doanh ngừng hoạt động hoặc mất khả năng thu mua lại, người sở hữu kim cương có thể gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển nhượng.
Trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, GS.TSKH Phan Trường Thị, Viện Đá quý, vàng và trang sức Việt, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội cho biết, những thông tin trôi nổi trên mạng xã hội những ngày qua đa phần là không có cơ sở khoa học, xuất phát từ những người chưa có hiểu biết đúng về lĩnh vực kim cương.
GS Phan Trường Thị khẳng định, việc xác định một viên đá là kim cương tự nhiên, kim cương nhân tạo hay chỉ là vật liệu giả kim cương đã được thực hiện bằng các thiết bị chuyên dụng từ hơn 10 năm nay.
"Các phòng kiểm định uy tín hiện nay đều sở hữu hệ thống máy móc có khả năng nhận diện nguồn gốc của viên đá trong thời gian rất ngắn. Chỉ cần đưa mẫu vào máy phân tích, hệ thống sẽ xác định được đó là kim cương tự nhiên hay kim cương được tạo ra trong phòng thí nghiệm trong vài giây.
Không chỉ vậy, các thiết bị hiện đại còn có thể phân biệt những công nghệ sản xuất kim cương nhân tạo khác nhau, như phương pháp nhiệt độ cao – áp suất cao (HPHT) hoặc các công nghệ tổng hợp khác", GS.TSKH Phan Trường Thị cho biết.
Việc phân biệt này dựa trên những đặc điểm vật lý đặc trưng của viên đá, trong đó có các phản ứng dưới tia cực tím và những dấu hiệu hình thành riêng biệt mà mắt thường không thể nhận biết. Do đó, không thể nói đa phần kim cương trên thị trường là giả, hoặc kim cương nhân tạo đội lốt kim cương tự nhiên như các tin đồn trên mạng.
Kim cương tự nhiên và kim cương nhân tạo giống nhau về bản chất
Một trong những hiểu lầm phổ biến hiện nay là cho rằng kim cương nhân tạo là "kim cương giả". Chuyên gia khẳng định điều này không chính xác. Kim cương nhân tạo được tạo thành từ carbon giống như kim cương tự nhiên. Về thành phần hóa học và nhiều tính chất vật lý cơ bản, hai loại này gần như tương đồng.
Điểm khác biệt nằm ở nguồn gốc hình thành. Kim cương tự nhiên được tạo ra trong lòng đất qua hàng tỷ năm dưới điều kiện áp suất và nhiệt độ cực lớn. Trong khi đó, kim cương nhân tạo được sản xuất trong phòng thí nghiệm bằng công nghệ hiện đại.
"Chính vì có cùng bản chất vật liệu nên việc phân biệt hai loại kim cương này đòi hỏi các thiết bị kiểm định chuyên dụng chứ không thể nhận biết bằng mắt thường", GS.TSKH Phan Trường Thị nhận định.

Một mỏ khai thác kim cương.
Chuyên gia cho biết thị trường hiện nay tồn tại ba nhóm sản phẩm hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất là kim cương tự nhiên. Thứ hai là kim cương nhân tạo, được tạo ra bằng công nghệ tổng hợp nhưng vẫn là kim cương về mặt khoa học.
Thứ ba là các loại đá giả kim cương như moissanite hoặc một số vật liệu tổng hợp khác. Những loại đá này có vẻ ngoài khá giống kim cương, độ lấp lánh cao nhưng thành phần hóa học và tính chất vật lý hoàn toàn khác. Nhờ các phương pháp kiểm định hiện đại, việc phân biệt giữa ba nhóm sản phẩm này hiện không còn là thách thức đối với các trung tâm giám định chuyên nghiệp.
GS.TSKH Phan Trường Thị cho biết, trên thị trường hiện nay, hầu hết các giao dịch kim cương đều đi kèm giấy chứng nhận kiểm định. Trong giấy chứng nhận, đơn vị giám định sẽ xác định rõ viên đá thuộc loại nào: kim cương tự nhiên, kim cương nhân tạo hay đá giả kim cương. Đồng thời, các thông số chất lượng như màu sắc, độ tinh khiết, trọng lượng và cấp chất lượng cũng được ghi nhận đầy đủ.
Đối với kim cương tự nhiên, việc định giá thường dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế đã được áp dụng rộng rãi trong ngành đá quý. Chuyên gia cho rằng giấy kiểm định từ những đơn vị có uy tín chính là cơ sở quan trọng nhất để người tiêu dùng đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi mua bán hoặc đầu tư.
Có thể làm giả số khắc laser nhưng khó làm giả quy trình kiểm định
Một số ý kiến gần đây đặt nghi vấn về việc làm giả mã số laser được khắc trên vành kim cương. Theo GS.TSKH Phan Trường Thị, về mặt kỹ thuật, việc khắc laser lên kim cương hiện không phải công nghệ quá phức tạp. Tuy nhiên, mã số khắc laser không phải là yếu tố duy nhất để xác thực giá trị của viên đá.
"Điều quan trọng nằm ở hệ thống kiểm định, hồ sơ chứng nhận và quy trình niêm phong sản phẩm. Thông thường, sau khi giám định, viên kim cương sẽ được đóng gói trong hộp hoặc bao bì niêm phong chuyên dụng. Nếu niêm phong bị phá vỡ, giá trị xác thực của chứng nhận sẽ không còn được bảo đảm. Chính vì vậy, người mua nên lựa chọn sản phẩm từ các đơn vị kinh doanh uy tín và kiểm tra đầy đủ giấy tờ chứng nhận trước khi giao dịch", GS.TSKH Phan Trường Thị nhận định.
Các chuyên gia cho rằng những tranh luận về việc phân biệt kim cương tự nhiên và kim cương nhân tạo thực chất không phải vấn đề mới. Khoa học kiểm định đá quý đã phát triển đủ để nhận diện chính xác các loại kim cương trong thời gian rất ngắn. Do đó, người tiêu dùng không nên hoang mang trước các thông tin chưa được kiểm chứng hoặc các nhận định thiếu cơ sở khoa học trên mạng xã hội.
Điều quan trọng nhất là lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định bởi các tổ chức uy tín và hiểu đúng bản chất của từng loại kim cương.
Kim cương tự nhiên và kim cương nhân tạo đều có vị trí riêng trên thị trường. Sự khác biệt giữa chúng không nằm ở việc "thật hay giả", mà nằm ở nguồn gốc hình thành, độ khan hiếm và giá trị thương mại mà thị trường gán cho mỗi loại sản phẩm.