Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân: 'Cách sống, lòng yêu nước và sự hy sinh của cha là tấm gương, động lực của tôi'

27-02-2025 13:38 | Xã hội

SKĐS - Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, GS. Nguyễn Thiện Nhân đã chia sẻ về ảnh hưởng sâu sắc của cha mình - GS. Nguyễn Thiện Thành, người tận hiến với ngành Y tế nước nhà.

Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân: 'Cách sống, lòng yêu nước và sự hy sinh của cha là tấm gương, động lực của tôi'- Ảnh 1.

GS. Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại một kỳ họp Quốc hội. Ảnh: TN

Sự hy sinh và lòng yêu nước, sự sáng tạo của cha đã hình thành nên những giá trị sống, trở thành những bài học quý giá trong cuộc đời và sự nghiệp của Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân. Điều đó giúp ông không chỉ tiếp nối di sản gia đình mà còn tạo những dấu ấn mạnh mẽ ở nhiều "vai" khác nhau: từ khoa học, giáo dục đến chính trị...

PV: Thưa Giáo sư, có thể thấy rằng từ khi giữ cương vị Phó Thủ tướng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cho đến khi nghỉ hưu, Giáo sư đã dành rất nhiều thời gian cho công tác y tế và dân số. Đây có phải là một cơ duyên, hay có một lý do sâu xa nào khác không ạ?

GS. Nguyễn Thiện Nhân: Có thể gọi đó là cơ duyên. Gia đình tôi có 4 người, trong đó ba má và vợ tôi đều là bác sĩ, còn tôi là người "lạ" duy nhất không đi theo ngành Y. Trong gia đình tôi có 2 Thầy thuốc Nhân dân, đó là cha tôi (GS.TS. Nguyễn Thiện Thành) và vợ tôi (TS.BS. Lê Thị Hòa Bình). Vì vậy, tôi lớn lên trong môi trường mà những câu chuyện về y tế, chăm sóc sức khỏe là điều tự nhiên. Điều này đã giúp tôi hình thành sự quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực y tế.

Thứ hai, khi tôi làm Phó Thủ tướng, tôi phụ trách các khối y tế, giáo dục, khoa học và lao động. Vì vậy, tôi không chỉ nghe báo cáo mà còn trực tiếp đi thực tế và tham gia chỉ đạo công tác trong các lĩnh vực này.

Tôi từng chỉ đạo tổng kết công tác kế hoạch hóa dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2000-2010, cũng như xây dựng kế hoạch 2011-2020. Sau khi tìm hiểu tôi thấy các nước phát triển thường đặt mục tiêu duy trì mức sinh thay thế 2,1 chứ không giảm xuống thấp hơn.

Tôi bắt đầu nghiên cứu sâu hơn và nhận ra nguy cơ: Nhật Bản đã không duy trì được mức sinh thay thế từ năm 1974. Mức sinh năm 2000 là 1,36, năm 2023 chỉ còn 1,2 dẫn đến nguy cơ dân số suy giảm nghiêm trọng. Họ từng dự báo từ năm 1999 rằng, đến năm 3000, dân số Nhật Bản có thể chỉ còn 500 người. Hàn Quốc cũng gặp vấn đề tương tự, không duy trì được mức sinh thay thế từ năm 1984 dù họ đã chi hàng chục tỷ đô la mỗi năm để khuyến khích hôn nhân và sinh con. Mức sinh năm 2023 là 0,72, dự báo dân số năm 2750 bằng không.

Tôi lo ngại rằng Việt Nam có thể đối mặt với nguy cơ tương tự. Tuy nhiên, từ những kết quả nghiên cứu gần đây, tôi đã hiểu rõ hơn về nguyên nhân gốc rễ của vấn đề này. Việt Nam hiện chỉ ở giai đoạn đầu của suy giảm mức sinh, với mức sinh năm 2023 là 1,96 và năm 2024 là 1,91. Vì thế, nếu hành động sớm và đúng đắn, chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn được nguy cơ suy giảm dân số nghiêm trọng như ở Nhật Bản hay Hàn Quốc.

PV: Thưa Giáo sư, ông có thể chia sẻ những kết quả, những điều mà ông cảm thấy tự hào và tâm đắc trong cuộc sống cũng như sự nghiệp của mình?

GS. Nguyễn Thiện Nhân: Những việc khiến một người cảm thấy thành công và vui mừng không bao giờ là những việc cá nhân đơn lẻ. Tất cả đều là thành quả mà nhiều người cùng chung tay thực hiện. Nếu không có sự hợp tác, vai trò cá nhân không thể tạo nên thành tựu. Một tổ chức, dù từ cấp cơ sở, phường xã, đến trường đại học, tỉnh thành, bộ ngành hay thậm chí Chính phủ, đều đã có bộ máy vận hành sẵn. Nhưng điều khác biệt là cách người đứng đầu lãnh đạo thế nào để đạt được những thành quả cụ thể.

Vai trò của cá nhân trong lãnh đạo có 4 điểm quan trọng:

1. Đánh giá đúng thực tiễn: Người lãnh đạo cần hiểu tình hình thực tế, nhận diện rõ nguy cơ và cơ hội cũng như nguồn lực hiện có. Việc này giúp định hướng mục tiêu một cách chính xác và thực tế.

2. Xác định nhiệm vụ trọng tâm: Trong rất nhiều vấn đề cần giải quyết, người lãnh đạo phải biết chọn nhiệm vụ then chốt, tập trung nguồn lực để giải quyết triệt để. Khi làm tốt điều này, nó sẽ kéo theo sự phát triển tự động của các lĩnh vực khác.

3. Theo đuổi mục tiêu đến cùng: Sau khi xác định mục tiêu, người lãnh đạo phải đồng hành với tổ chức trong suốt quá trình thực hiện, vượt qua khó khăn để đạt được kết quả bền vững. Công việc phải có khả năng tự duy trì, ngay cả khi người lãnh đạo đã chuyển sang nhiệm vụ khác.

4. Chuẩn bị đội ngũ kế cận: Một lãnh đạo giỏi không chỉ nghĩ đến hiện tại, mà còn cần chuẩn bị những người kế nhiệm, đảm bảo tổ chức tiếp tục vận hành hiệu quả khi họ rời đi.

Trong 50 năm làm việc theo Đảng, tôi có nhiều kỷ niệm. Năm 1970, khi đất nước trong khói lửa chiến tranh, tôi đã xung phong nhập ngũ. Ba má tôi khi đó đang chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Ngày 30/4/1975, đất nước thống nhất, trong niềm vui to lớn của dân tộc, tôi không biết ba má tôi có còn sống hay không? Mấy tháng sau không thấy tin ba má tôi đã hy sinh, vậy là tôi biết ba má còn sống.

Năm 2007, tôi là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Một lần đến thăm một trường mầm non, tôi hỏi cô hiệu trưởng: "Việc đóng học phí, các phụ huynh có gặp khó khăn gì không?". Cô hiệu trưởng cho biết, có lần đến kỳ đóng học phí cho con, có phụ huynh chưa chuẩn bị kịp đã mang đến 2 con chó nhỏ đưa cho các cô (tất nhiên là các cô không nhận).

Câu chuyện trên là một lý do tôi và ngành giáo dục đề xuất Chính phủ và Quốc hội cần phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi. Và chúng ta đã hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2017, là nước duy nhất trong ASEAN có chương trình phổ cập này. Hiện ngành Giáo dục đang thực hiện tiếp phổ cập mầm non cho trẻ 4 tuổi và 3 tuổi.

Năm 1983, tôi chuyển ngành, rời quân đội về làm giáo viên Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh. Tôi đã qua các trách nhiệm: Tổ Phó bộ môn, Phó Chủ nhiệm khoa, Chủ nhiệm khoa, Phó Hiệu trưởng, được phong học hàm Phó Giáo sư kinh tế năm 1996 và Giáo sư kinh tế năm 2002. Năm 2006, tôi được Đảng, Nhà nước giao trách nhiệm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khi đó má tôi đã 83 tuổi.

Năm 2013, má tôi 90 tuổi, giữa năm đó tôi được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Trong lần về thăm nhà sau đó, đồng chí bảo vệ đi cùng tôi nói với má tôi: "Bà ơi, chú Nhân được bầu vào Bộ Chính trị rồi bà ạ". Má tôi nghe vậy liền nói: "Nó làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lâu rồi, bây giờ vào Bộ Chính trị thì có gì đâu!". Tôi nghe mà thấy thật ấm lòng. Cả cuộc đời má chiến đấu, hy sinh, làm việc cùng đồng chí, đồng nghiệp. Trong kháng chiến chống Pháp bà là y tá, trong chống Mỹ bà là bác sĩ chiến trường. Thấy chồng, con có điều kiện làm việc và đóng góp cho đất nước là má vui, má không quan tâm phải giữ chức vụ gì.

Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân: 'Cách sống, lòng yêu nước và sự hy sinh của cha là tấm gương, động lực của tôi'- Ảnh 2.

Vợ chồng GS. Nguyễn Thiện Nhân chụp ảnh lưu niệm cùng cha, mẹ tại Vàm Sông Ông Đốc, tỉnh Cà Mau ngày 28/11/2009. Ảnh: TL

PV: Cha ông - GS.TS. Nguyễn Thiện Thành là tấm gương của rất nhiều thế hệ bác sĩ, đã trọn đời vì đất nước, vì nhân dân, vì sự nghiệp cứu người. Ông có thể chia sẻ những ảnh hưởng của cha mình đối với sự nghiệp và cuộc sống của ông?

GS. Nguyễn Thiện Nhân: Thực ra, tôi sống với cha mình không nhiều. Năm 1954, khi tôi mới 1 tuổi, cha tôi là bộ đội tập kết ra Bắc và thường xuyên công tác xa. Sau đó, cha tôi sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh, trở thành Phó tiến sĩ. Năm 1964, cha tôi xung phong trở lại chiến trường miền Nam trên con tàu không số. Sau khi đất nước thống nhất, mãi đến năm 1983 khi tôi chuyển ngành sau 13 năm phục vụ trong quân đội, cha con tôi mới thực sự được sum họp. Lúc nhỏ, tôi ít được sống bên cha, nhưng sau này, nhìn lại tôi càng thấy thương ông - một người đã chiến đấu từ 1945, qua thời kỳ chống Pháp, Mỹ, bị tù ở nhà giam Chí Hòa, Sài Gòn, bị cắt 3/4 dạ dày, nhưng vẫn kiên cường chiến đấu và cống hiến.

Điều ấn tượng nhất về cha tôi, cũng như má (BS. Dương Tị Minh) là sự hy sinh cho đất nước. Cha tôi đã dành cả tuổi trẻ cho cách mạng, sẵn sàng từ bỏ tất cả để cống hiến. Điều này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tôi và năm 1970, khi 17 tuổi, tôi xung phong nhập ngũ.

Năm 1976, khi về gặp lại cha mẹ lẩn đầu tiên sau giải phóng, dù lúc đó đã tốt nghiệp đại học, vậy mà khi ăn cơm xong một lát, má tôi hỏi: "Con đã đánh răng chưa?". Thế là cha tôi cười và nói: "Cái bà này, bà cứ coi nó như con nít ấy".

Cha tôi có 3 phẩm chất đặc biệt ảnh hưởng đến tôi:

Thứ nhất, tinh thần yêu nước gắn với hành động thiết thực: Ông luôn xác định rõ phải làm gì để có lợi cho đất nước tại từng thời điểm - lúc còn giặc thì đánh giặc, khi hòa bình thì chăm lo sức khỏe cho nhân dân.

Thứ hai, sự sáng tạo: Trong thời gian bị giam ở nhà giam Chí Hòa thời chống Pháp, ông đọc một bài báo về phương pháp kích thích khả năng phục hồi từ các tế bào sống của nhà bác học Liên Xô Philatov. Từ đó, ông vận dụng một cách sáng tạo, đề xuất "phương pháp cấy nhau thai Philatov" - một liệu pháp miễn dịch đột phá làm lành vết mổ, chống sẹo, giảm triệu chứng viêm khớp, tăng cường sức đề kháng, giúp bộ đội vượt qua tình trạng suy kiệt trong kháng chiến, giảm tỉ lệ tử vong cho thương binh.

Thứ ba, tư duy vì cộng đồng: Sau năm 1975, khi làm Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, trong bối cảnh thiếu thốn lương thực và thuốc men, ông nghiên cứu và hợp tác với Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 24 sản xuất thành công viên tảo dinh dưỡng, giúp nâng cao sức khỏe cho cán bộ và bệnh nhân.

Một điều nữa khiến tôi kính trọng cha là ông không bao giờ đặt nặng chức vụ hay quyền lợi cá nhân. Cha tôi đã có "3 lần lựa chọn lớn" trong cuộc đời.

Khi còn trẻ, ông từ chối học bổng sang Pháp học đại học vì phải học các ngành mà ông cho là không giúp ích cho người dân và lựa chọn ở lại Việt Nam học ngành Y.

Hai là, năm 1960, sau khi bảo vệ xuất sắc luận án Phó Tiến sĩ tại Liên Xô, cha tôi từ chối lời mời của nước bạn ở lại làm Tiến sĩ mà về nước phục vụ quê hương với câu nói nổi tiếng: "Đời tôi còn một luận án lớn, đó là sức khỏe thương bệnh binh, đồng bào, đồng chí ở miền Nam ruột thịt đang còn chìm trong khói lửa chiến tranh".

Ba là, cha tôi từ chối đề nghị của Trung ương ra Hà Nội làm Thứ trưởng Bộ Y tế, ở lại làm Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu y học, chữa bệnh cứu người.

PV: Lời khuyên nào từ cha khiến ông tâm đắc nhất?

GS. Nguyễn Thiện Nhân: Cha tôi không bao giờ khuyên điều gì cụ thể, có lẽ một phần vì hai cha con làm việc trong hai lĩnh vực khác nhau. Nhưng những điều thấm vào tôi lại là những câu chuyện của ba, hoặc của má, kể về thời chống Pháp, chống Mỹ. Cả hai đều không khuyên bảo trực tiếp, nhưng chính cách sống và sự hy sinh của ba má đã trở thành những bài học quý giá, như những lời dạy về lẽ làm người.

PV: Cha ông có định hướng nghề nghiệp cho ông không, thưa Giáo sư?

GS. Nguyễn Thiện Nhân: Tôi biết cha mong muốn tôi theo nghề Y. Năm 1970, sau khi vào bộ đội, tôi thi vào đại học và được phân công học Đại học Quân Y - đúng theo nghề của ông. Tuy nhiên, sau đó tổ chức điều chỉnh, rút một số người đang học ngành Y sang các lĩnh vực khác học ở nước ngoài. Điều đó khiến tôi mất cơ hội theo nghề Y. Tôi biết cha cũng buồn, nhưng sau này tôi lấy vợ là bác sĩ, có lẽ điều đó phần nào làm ông ấm lòng.

PV: Ông có thấy hối tiếc khi không theo nghề Y?

GS. Nguyễn Thiện Nhân: Không. Tôi nghĩ đó là sự phân công và duyên số của mỗi người. Một phần do mình quyết định, phần còn lại do hoàn cảnh xã hội. Khi 17 tuổi, đất nước có chiến tranh, tôi xung phong đi bộ đội. Sau đó, tôi được phân công học kỹ thuật ở nước ngoài, nhưng sau này khi trở về Việt Nam, làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật tự động hóa, tôi thấy nhu cầu xã hội với ngành này còn ít.

Vì thế, tôi quyết định học thêm về kinh tế ở CHLB Đức, sau đó sang Mỹ học Thạc sĩ về tài chính công. Tuy tôi không có bằng đại học kinh tế, nhưng lại trở thành Giáo sư kinh tế, đã tham gia công tác chính quyền, từ Giám đốc Sở đến Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và cuối đời chuyển sang nghiên cứu về dân số. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được làm những điều có ích cho đất nước gần 55 năm qua. Vợ chồng tôi và hai con trai đều là Tiến sĩ.

Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân: 'Cách sống, lòng yêu nước và sự hy sinh của cha là tấm gương, động lực của tôi'- Ảnh 3.

Đại tá GS.TS. Nguyễn Thiện Thành và phu nhân - Thượng úy BS. Dương Thị Minh sau ngày miền Nam được giải phóng. Ảnh: TL

PV: Ông có áp lực như thế nào khi có người cha nổi tiếng và đáng kính như GS.TS. Nguyễn Thiện Thành?

GS. Nguyễn Thiện Nhân: Không, tôi không cảm thấy áp lực vì cha tôi không bao giờ thể hiện mình là nhân vật quan trọng. Dù là Giám đốc bệnh viện, được phong Giáo sư, Anh hùng Lao động và Thầy thuốc Nhân dân, cha tôi không bao giờ khoe khoang danh hiệu. Điều duy nhất tôi cảm thấy là phải sống sao cho xứng đáng với ba má mình.

Má tôi đã hy sinh rất nhiều khi quyết định theo ba, để lại cậu con trai duy nhất là tôi ở miền Bắc. Bởi vì nếu má tôi không đi theo cha tôi, ông đã cắt 3/4 dạ dày sẽ không sống được trong điều kiện ác liệt của chiến trường. Sau này, tôi mới hiểu được tấm lòng của ba má và cảm thấy trách nhiệm lớn lao.

Năm tôi 14 tuổi, tôi nhận được một chiếc khăn tay má gửi ra từ chiến trường miền Nam có thêu chữ "Nguyễn Thiện Nhân" màu xanh rất đẹp nhưng tôi thắc mắc không hiểu vì sao trên góc chiếc khăn lại có một cái lỗ nhỏ. Cho đến sau này được gặp ba má, tôi mới biết chiếc khăn ấy chính là vạt áo của má tôi cắt ra nên vẫn còn nguyên cái lỗ khuyết cài khuy áo. Năm tháng ấy, giữa những đợt bom B52 và pháo địch, má tôi sợ nếu chết sẽ không được gặp con thì còn kỷ niệm của má, nên má tôi thêu tên con lên khăn tay được cắt từ vạt áo, bởi hồi đó chiến trường không có vải thêu khăn.

Văn hóa Việt Nam đề cao nghĩa tình với sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Ba má tôi đã hy sinh nhiều cho quê hương, cho tôi và tôi mang ơn ba má. Cảm giác biết ơn này trở thành động lực lao động trong cuộc đời tôi.

Một điều tôi luôn nhớ là nếu không cảm nhận được công lao của cha mẹ, của đất nước, bạn sẽ không thể cống hiến. Cha tôi dù là Giám đốc bệnh viện nhưng cả nhà tôi sống với đồ đạc trước năm 1975. Mười năm sau giải phóng (1985), ba má tôi vẫn chưa có đủ tiền mua một chiếc tivi mới, cho đến khi bệnh viện biết tình cảnh và tặng cha tôi một chiếc tivi mới.

PV: Giáo sư có suy nghĩ gì về nghề y, có câu chuyện nào từ cha hoặc những trải nghiệm của mình hoặc của người khác khiến giáo sư không quên?

GS. Nguyễn Thiện Nhân: Tôi nhớ một câu chuyện về cha tôi. Năm 2009, khi cha tôi 90 tuổi. Vào ngày 30 Tết, ông bị ngã gãy cổ xương đùi và cần phẫu thuật gấp. Ngày hôm đó, các bệnh viện đều nghỉ Tết, nhưng khi chúng tôi liên hệ với Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, họ nhận ngay.

Khi tôi hỏi bác sĩ về ca mổ, bác sĩ tự tin trả lời rằng đây là công việc họ làm hàng ngày, cứ yên tâm. Tuy nhiên, việc chọn kích thước khớp phù hợp không hề đơn giản vì vào dịp Tết, các cửa hàng đều nghỉ.

Ca mổ thành công và cha tôi tỉnh lại ngay sau phẫu thuật. Lúc đó, bác sĩ mổ mới nói với tôi rằng đây là lẩn đầu tiên họ thay khớp cho người 90 tuổi, rất rủi ro, nhưng vì tình thầy trò, dù ba tôi không dạy bác sĩ đó và sự gắn kết trong ngành Y, họ quyết định làm. Điều này càng làm tôi thêm tự hào về ngành Y Việt Nam, truyền thống tình Y. Đó là tình nghĩa thầy trò và sự tận tâm với người bệnh luôn được đặt lên hàng đầu.

PV: Thưa Giáo sư, ông từng học tập, nghiên cứu ở nước ngoài, từng trao đổi, tiếp xúc với lãnh đạo nhiều nước, các bác sĩ quốc tế, cũng như trong gia đình mình có nhiều người theo ngành Y. Theo ông, phải có chiến lược như thế nào để ngành Y tế Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới?

GS. Nguyễn Thiện Nhân: Về góc độ quốc gia, chúng ta cần kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại, vì cả hai đều có giá trị riêng. Y học cổ truyền rất chú trọng tận dụng và hỗ trợ khả năng tự phục hồi của cơ thể, sử dụng các chất có nguồn gốc thiên nhiên, trong khi y học hiện đại có hệ thống các công cụ chẩn đoán và dự báo bệnh tật ngày càng phát triển, khả năng can thiệp nhanh, chính xác và hiệu quả.

Đạo đức nghề nghiệp của người thầy thuốc rất quan trọng. Y học không chỉ là chữa bệnh mà phải trên nền tảng có lòng nhân ái và sự tận tâm. Người thầy thuốc cần phải đặt sức khỏe và sinh mạng bệnh nhân lên trên hết.

Về Y tế Việt Nam, dù GDP/ người còn thấp, mới bằng gần 40% GDP/người bình quân trên thế giới nhưng trình độ y tế ở một số lĩnh vực của chúng ta đã theo kịp sự phát triển của thế giới. Chúng ta cần tiếp tục hiện đại hóa nhanh hơn nữa.

Chính phủ cũng cần đầu tư vào y tế, đảm bảo 100% người dân có bảo hiểm y tế và điều chỉnh chính sách tài chính để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Đặc biệt, về mặt chính sách, nhà nước cần phải hỗ trợ tài chính cho các bệnh viện, giúp họ tự chủ tài chính mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thu từ người dân, tránh tình trạng nâng chi phí quá cao và không giữ được các bác sĩ trình độ cao. Chính sách tự chủ tài chính đối với các bệnh viện cần được điều chỉnh sao cho đảm bảo sự phát triển bền vững và công bằng trong hệ thống y tế.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Giáo sư về những chia sẻ sâu sắc và tâm huyết!

GS.TS. Nguyễn Thiện Thành - Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, nguyên Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Lão khoa Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Ông là thân sinh của GS. Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, GS. Nguyễn Thiện Thành được tặng thưởng 17 huân chương. Năm 1985, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và năm 1989 là Thầy thuốc Nhân dân.

Phu nhân của GS. Nguyễn Thiện Thành là bà Dương Thị Minh, cũng là một bác sĩ chiến sĩ từng tham gia chiến trường.

Con dâu của GS. Nguyễn Thiện Thành cũng làm trong ngành Y. Đó là Thầy thuốc Nhân dân, TS.BS. Lê Thị Hòa Bình, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, Phó Chủ tịch Hội Lão khoa TP. Hồ Chí Minh.

Kim Vân (thực hiện)

Đại tá, GS.TS. Nguyễn Thiện Thành: Vị bác sĩ của phác đồ điều trị sốt rét “Filatov” và lão khoaĐại tá, GS.TS. Nguyễn Thiện Thành: Vị bác sĩ của phác đồ điều trị sốt rét “Filatov” và lão khoa

SKĐS - Ở thời điểm khó khăn nhất của thời kỳ kháng chiến, GS. Nguyễn Thiện Thành đã nghiên cứu và ứng dụng thành công phương pháp Filatov nổi tiếng để điều trị và nâng cao sức khỏe cho thương bệnh binh, cho nhân dân. Khi đất nước đã giải phóng, ông là người đầu tiên đặt nền tảng cho chuyên ngành lão khoa phía Nam.

Kim Vân
Ý kiến của bạn