Sáng nay, mình chuẩn bị để đi làm sớm. Sắp đi thì con gái nhắc: Mẹ quên chưa in ảnh Bác Hồ cho con à? Ừ nhỉ, con nhắc từ hôm qua mà mẹ quên mất! Cô giáo bảo phải nộp ngay hôm nay để trang trí lớp đấy! Mình bật máy và vào internet để tìm ảnh Bác Hồ, cũng may mà vào mạng nhanh, tải được một tập ảnh về Bác, in ra cho con mang đi nộp cho cô giáo. Trong rất nhiều tấm hình của Bác, có nhiều hình Bác chụp cùng với các cháu thiếu nhi, những hình ảnh Bác chia quà cho các cháu. Nhưng mình thích nhất bức hình Bác hành quân trèo đèo, lội suối cùng các chiến sĩ trong chiến dịch, tinh thần hăng hái với nét mặt rạng ngời. Bên cạnh ảnh Bác là bài thơ Giã gạo trong tập Nhật ký trong tù. Con gái cũng thích bức ảnh này và hỏi mẹ: Mẹ ơi, giã gạo là gì? Tại sao gạo lại đau đớn hả mẹ? Mình giải thích: Để được gạo trắng thì ngày xưa, người ta xay lúa, bỏ vỏ trấu, sau đó cho gạo vào cối giã thì hạt gạo mới trắng và ăn mới ngon. Những lúc giã như vậy, hạt gạo bị cọ xát bởi cái chày, nhưng sau đó thì hạt gạo trở nên trắng và đẹp con ạ.
- Tại sao mẹ biết điều đó?
- Vì ngày xưa mẹ cũng giã gạo cùng ông bà ngoại. Để có gạo trắng ăn, người giã gạo cũng phải lao động vất vả, kiên trì cũng như hạt gạo phải chịu đau đớn thì mới có thể trắng và đẹp được con ạ!
- Thế hôm nào mẹ cho con giã gạo với?
- Bây giờ xã hội hiện đại rồi, không phải giã gạo nữa vì có máy xát, nhưng con vẫn cần phải cố gắng học tập thật tốt, chăm chỉ, chịu khó, cần cù thì cũng vất vả như là giã gạo đấy con ạ!
Một dàn đồng ca của những chú ve sầu vang lên, mùa hè, mùa thi đã thực sự đến, mình mong rằng các sĩ tử sẽ vượt qua kỳ thi gay go, quyết liệt với kết quả tốt đẹp và không có em nào gặp phải những sự cố về sức khỏe trong cuộc đua này.
BS. Trịnh Thị Bích Huyền