Tôi đã có một đời chồng trước đây, giờ tôi đang yêu anh - người đàn ông cũng một lần ly dị vợ. Nhưng chuyện tình của tôi cũng mang nhiều nước mắt.
Không biết bao giờ tôi trở thành đọc giả của mục tâm tình, sau những giờ làm việc mệt mỏi tôi lại làm bạn với những trang tâm sự, và cũng để coi hoàn cảnh của tôi có giống bạn nào trên đây. Tôi mong những lời tâm sự của tôi được đăng để tôi góp nhặt những ý kiến của độc giả cho tôi được làm lại và hoàn thiện mình hơn.
Tôi phải làm gì với anh, người đàn ông đã ly hôn và không kiên định? Anh làm cho tôi quá mệt mỏi, nhưng sao tôi không thể thẳng tay với anh. Dứt khoát với anh và thôi không yêu anh nữa. Chúng tôi đến với nhau khi anh đang ly thân vợ nhưng vẫn sống chung một nhà, còn tôi đã ly hôn hơn 7 năm nay. Nghe chuyện vợ chồng anh tôi luôn động viên và thúc đẩy anh hãy giữ lại gia đình khi còn có thể, vì con anh còn cần có cha. Nhưng anh thì không vì đây là lần thứ hai vợ anh đưa đơn ra tòa ly dị, người này đổ lỗi cho người kia và ngược lại. Tôi là phụ nữ đã ly hôn nên hơn ai hết tôi hiểu nỗi đau của người cùng hoàn cảnh.
Rồi sau một tháng nộp đơn họ chính thức chia tay, anh dọn ra ngoài còn căn nhà anh để lại cho hai mẹ con. Anh vẫn về đưa đón con đi học hằng ngày, chu cấp cho con và chăm chút cho con. Nhìn thấy anh như thế tôi cũng thấy vui vì con gái đó chính là niềm vui của anh. Rồi từ khi nào anh đã trở thành người đàn ông của cuộc đời tôi, một năm đầu chúng tôi bên nhau cùng làm việc, cùng nấu ăn, cùng thủ thỉ những chuyện vui buồn trong công ty, những ngày tháng đó trôi qua êm đềm và hạnh phúc.
Ngày nghỉ tôi vẫn thường nhắc anh về đưa con đi chơi, lo cho con động viên con học hành. Tôi vẫn hay đùa: "Anh về đưa con đi chơi đi cho em hôm nay ở một mình có không gian riêng đi". Nhưng câu nói vô tình đó làm cho anh ghen. Anh bắt đầu kiểm soát điện thoại, tin nhắn. Anh muốn có mật mã mọi tài khoản của tôi. Những cuộc gọi trong ngày anh kiểm tra đến cả thời gian gọi, từ hai phút trở lên thì anh nói: "Buôn gì mà lâu thế?". Những số không có tên thì anh hỏi là ai? Khách hàng trong ngày làm sao tôi nhớ cho hết mà giải thích. Anh kiểm soát từng giờ giấc làm việc của tôi.
Khi anh không có nhà mà tôi muốn đi đâu thì phải nhắn tin cho anh biết. Tôi vẫn vui vẻ làm những gì anh muốn nhưng tôi cảm giác bức bách và vô vàn khó chịu. Tuy vậy tôi vẫn vui vẻ cho qua những chuyện đó bởi tôi cũng thương anh. Hơn nữa tôi nghĩ cả hai đều đã vấp ngã, khi về sống với nhau thì phải biết mình cần gì, mong mỏi điều gì cho cuộc sống này để mà sống tốt hơn ngày hôm qua. Nhưng có lẻ sự nhịn nhục của tôi đã làm anh lấn lướt. Thậm chí thiếu đi sự tôn trọng ở anh dành cho tôi.
Một cuộc trò chuyện thẳng thắn giữa hai chúng tôi đã diễn ra. Tôi nói: "Nếu anh không tin em thì mình nên chia tay từ đây", và anh đồng ý. Tôi gần như suy sụp trong thời gian chia tay anh, tôi xóa số điện thoại anh. Tôi lấy công việc làm niềm vui cho hết ngày. Hai tháng sau khi tôi bắt đầu cân bằng lại thì anh xuất hiện. Anh say bét nhè đi không nổi, tôi lại lặng lẽ bên anh, lo cho anh, dọn những sản phẩm anh cho ra. Và anh chìm trong giấc ngủ, còn tôi nén tiếng thở dài mệt mỏi, có lẽ anh cũng mệt như tôi vì tôi thấy anh ốm và đen đi rất nhiều.
Sau hôm đó chúng tôi lại liên lạc với nhau, nhưng chỉ là những lời hỏi thăm, những trách móc. Sinh nhật anh tôi gửi giỏ hoa vào công ty chúc mừng, tôi thậm chí không biết mối quan hệ của chúng tôi được gọi là gì nữa? Một tháng sau chúng tôi gặp lại, anh cũng lại trong trạng thái say và tôi lại chăm sóc anh như lần trước. Anh nằm đó nhưng miệng thì luôn hỏi mấy giờ rồi. Vài phút sau tôi thấy điện thoại anh có tin nhắn. Tôi chưa bao giờ đọc tin nhắn trong máy anh nhưng hôm đó trời xui đất khiến thế nào tôi lại mở ra coi, chưa khi nào tôi lại bình tĩnh như lúc đó, sau khi đọc hết tin nhắn của anh với cô bé ấy tôi nhắn: "Anh ấy xỉn quá đang ở nhà chị, em làm ơn chạy qua chở về giúp chị nhé. Khuya quá chị ngủ mai còn làm việc". Cô bé đó im lặng không nói gì thêm nữa.
Đến 12h tôi đánh thức anh dậy đi về. Tôi nói cho anh biết để anh nhắn tin cho cô bé đó thì anh lồng lộn lên. Anh bực tức, la hét còn tôi thì thấy hả hê. Những lần anh liên lạc sau tôi không nghe nhưng chỉ được vài lần tôi lại xao động. Khi tôi hỏi cô bé đó là ai thì anh nói đó là cô bé kèm học cho con anh. Tội nghiệp cô bé đó, chỉ mới ít tuổi. Thì ra hôm đó anh luôn miệng hỏi giờ là vì hôm đó cô bé đang dạy con anh học. Anh nhắn tin hỏi cô bé đã về tới nhà chưa. Tôi nói thôi anh cố gắng đi tuổi tác không là vấn đề nếu mình sống chân tình. Tôi vừa ghét lại vừa yêu anh, chỉ mới xa tôi mấy tháng anh đã tìm ngay người khác kề cận và yêu thương.
Bây giờ anh vẫn ghé tôi, lo lắng cho tôi, động viên công việc của tôi. Chúng tôi vẫn cứ cười đùa, nhưng trong tiếng cười có sự gượng gạo không tự nhiên. Hôm nay tôi đã thẳng thắn đề nghị anh đừng làm phiền tôi để cho tôi yên và đừng hành hạ tôi nữa vì tôi đã quá mệt sau khi biết những gì anh đã làm. Tôi dành cho anh những câu nói thật thậm tệ về nhân cách về đạo đức, về bản thân anh. Nhưng liệu khi anh đến tôi có bản lĩnh dứt khoát, tôi có đủ can đảm quay mặt đi khi trong lòng tôi còn quay quắt yêu thương và tôi có chia sẻ câu chuyện của mình tới cô bé kia. Tôi đang rối lắm, tôi mất cả sự tự tin bản lĩnh vì trước giờ tôi luôn sống mạnh mẽ.
Thu Trà