Giảm trừ 47 triệu cho chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân

Blog thầy thuốc
SKĐS - Từ ngày 1/7/2026, một thay đổi quan trọng trong chính sách thuế thu nhập cá nhân chính thức có hiệu lực.

Theo quy định mới, người nộp thuế được giảm trừ thêm tối đa 47 triệu đồng mỗi năm đối với các khoản chi cho y tế và giáo dục trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, chi phí khám chữa bệnh được giảm trừ tối đa 23 triệu đồng/năm, còn chi phí giáo dục - đào tạo được giảm trừ tối đa 24 triệu đồng/năm nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện về hóa đơn, chứng từ.

Thoạt nghe, con số 47 triệu đồng có thể khiến nhiều người nghĩ đây chỉ là một thay đổi mang tính kỹ thuật trong chính sách thuế. Nhưng nếu nhìn từ thực tế đời sống, đây là một điều chỉnh đáng chú ý bởi nó tác động trực tiếp đến những khoản chi mà hầu như gia đình nào cũng phải gánh chịu: tiền học và tiền chữa bệnh.

Trong nhiều năm qua, người lao động thường có chung một cảm giác rằng thu nhập tăng không theo kịp tốc độ tăng chi phí sinh hoạt. Lương có thể tăng vài phần trăm mỗi năm, nhưng tiền học của con, tiền khám bệnh cho cha mẹ, tiền thuốc men hay các khóa đào tạo nghề nghiệp lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Vì vậy, việc pháp luật thuế lần đầu tiên ghi nhận và cho phép giảm trừ trực tiếp đối với các khoản chi y tế và giáo dục mang ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với những con số được ghi trong nghị định.

Trong suy nghĩ của nhiều người, thuế đơn giản là nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Tuy nhiên, trong khoa học tài chính công hiện đại, thuế còn là công cụ điều tiết xã hội. Một chính sách thuế tốt không chỉ nhằm thu đúng, thu đủ mà còn phải tạo ra sự công bằng. Người có cùng mức thu nhập nhưng hoàn cảnh sống khác nhau rõ ràng không có khả năng đóng góp giống nhau. Một người độc thân với thu nhập 30 triệu đồng mỗi tháng sẽ có điều kiện tài chính hoàn toàn khác với một người cũng có mức thu nhập đó nhưng đang nuôi hai con nhỏ, chăm sóc cha mẹ già và thường xuyên phải chi trả viện phí.

Nếu hệ thống thuế chỉ nhìn vào tổng thu nhập mà bỏ qua những khoản chi thiết yếu thì rất khó phản ánh đúng năng lực tài chính thực tế của người nộp thuế. Chính vì vậy, nguyên tắc "khả năng nộp thuế" từ lâu đã trở thành nền tảng của nhiều hệ thống thuế hiện đại trên thế giới.

Ở góc độ này, quy định mới có thể xem là một bước tiến theo hướng tiệm cận thông lệ quốc tế khi lần đầu tiên tính đến những khoản chi thiết yếu liên quan đến sức khỏe và giáo dục của người dân.

Y tế, giáo dục - những khoản tiền hầu như gia đình nào cũng phải chi

Có một thực tế rất dễ nhận thấy. Ngày nay, chi phí giáo dục không còn dừng lại ở học phí chính khóa. Một đứa trẻ có thể cần thêm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm, các lớp năng khiếu hoặc những chương trình đào tạo bổ sung khác. Đối với người trưởng thành, nhu cầu học tập cũng ngày càng lớn. Nhiều người phải liên tục cập nhật kỹ năng mới để thích ứng với thị trường lao động thay đổi nhanh chóng. Giáo dục không còn là chi phí của tuổi học trò mà đã trở thành chi phí của cả cuộc đời. Tương tự, y tế cũng đang trở thành một gánh nặng ngày càng lớn.

Một lần nhập viện, một đợt điều trị dài ngày hoặc một ca phẫu thuật có thể tiêu tốn số tiền bằng nhiều tháng thu nhập của người lao động. Không ít gia đình vẫn còn nhớ cảm giác lo lắng khi cầm trên tay bảng kê viện phí dài nhiều trang sau những lần người thân điều trị bệnh. Chính vì thế, khi Nhà nước chấp nhận cho người dân được giảm trừ một phần các khoản chi này trước khi tính thuế, thông điệp được gửi đi khá rõ ràng: những chi phí thiết yếu phục vụ sức khỏe và giáo dục cần được nhìn nhận khác với các khoản chi tiêu thông thường.

Ai là người được hưởng lợi nhiều nhất?

Nếu phải chỉ ra nhóm đối tượng hưởng lợi rõ nét nhất từ quy định mới, đó có lẽ là tầng lớp trung lưu đang đi làm công ăn lương ở các đô thị. Đây là nhóm thường xuyên xuất hiện trong các cuộc thảo luận về thuế nhưng lại ít khi được nhìn nhận đầy đủ những áp lực tài chính mà họ đang gánh chịu. Họ có thu nhập ổn định, thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ, minh bạch và cũng chính là những người dành phần lớn thành quả lao động của mình cho việc nuôi dạy con cái, chăm sóc cha mẹ và đầu tư cho tương lai gia đình. Nhìn vào đời sống thực tế sẽ thấy rất rõ điều đó. Một gia đình trẻ ở thành phố với hai con nhỏ có thể không thuộc diện khó khăn, nhưng cũng không hề dư dả như nhiều người vẫn nghĩ. Sau khi thanh toán tiền nhà, tiền điện nước, thực phẩm, học phí, các lớp ngoại ngữ, kỹ năng, sách vở và những khoản chi phát sinh khác, phần thu nhập còn lại đôi khi không nhiều. Nhiều bậc phụ huynh chấp nhận cắt giảm nhu cầu cá nhân để dành thêm cho việc học của con bởi họ hiểu rằng giáo dục là khoản đầu tư dài hạn quan trọng nhất. Khi chính sách thuế bắt đầu ghi nhận những khoản chi này như một phần chi phí thiết yếu của cuộc sống, đó không chỉ là câu chuyện giảm vài triệu đồng tiền thuế mỗi năm. Quan trọng hơn, nó thể hiện sự thừa nhận rằng những đồng tiền bỏ ra cho giáo dục không phải là tiêu dùng đơn thuần mà là sự đầu tư cho nguồn nhân lực của tương lai.

Nhóm thứ hai được hưởng lợi đáng kể là những người thường xuyên phải đối mặt với gánh nặng chi phí y tế. Đó có thể là người cao tuổi phải điều trị bệnh mạn tính, người lao động không may mắc bệnh cần điều trị dài ngày hoặc những gia đình đang âm thầm chăm sóc người thân trên hành trình chống chọi với bệnh tật. Chỉ những ai từng nhiều lần cầm trên tay hóa đơn viện phí mới hiểu rằng chi phí y tế đôi khi không chỉ làm hao hụt tài sản mà còn tạo ra áp lực tâm lý rất lớn cho cả gia đình. Có những khoản tiền người dân chi ra không phải để nâng cao chất lượng cuộc sống mà đơn giản chỉ để giữ gìn sức khỏe hoặc kéo dài cơ hội điều trị cho người thân.

Từ góc độ chính sách, ý nghĩa lớn nhất của quy định này không nằm ở số tiền được giảm trừ. Điều đáng chú ý hơn là Nhà nước đã bắt đầu nhìn nhận một thực tế rằng khả năng nộp thuế của mỗi người không chỉ phụ thuộc vào mức thu nhập họ nhận được mà còn phụ thuộc vào những khoản chi bắt buộc mà họ phải gánh vác. Một người có thu nhập 30 triệu đồng mỗi tháng nhưng đang nuôi con ăn học và chăm sóc cha mẹ bệnh tật rõ ràng có điều kiện tài chính khác với người có cùng mức thu nhập nhưng không phải chịu những áp lực đó. Chính sách thuế công bằng không phải là đối xử với tất cả mọi người giống nhau, mà là hiểu được những khác biệt trong hoàn cảnh sống để có cách tiếp cận phù hợp hơn.

Có lẽ vì vậy mà điều nhiều người cảm nhận được từ chính sách mới không chỉ là lợi ích kinh tế. Đằng sau những con số giảm trừ là một thông điệp mang tính nhân văn hơn: những nỗ lực chăm lo cho sức khỏe và giáo dục của gia đình đang được ghi nhận. Người dân vẫn thực hiện nghĩa vụ thuế của mình, nhưng đồng thời họ cũng thấy rằng những khó khăn, những khoản chi thiết yếu và những trách nhiệm gia đình mà họ đang gánh vác không còn đứng ngoài cách tính thuế như trước đây. Đó là yếu tố có thể tạo ra sự đồng thuận xã hội bền vững hơn bất kỳ con số giảm thu nào của ngân sách.

Trong nhiều năm nghiên cứu về thuế, tôi nhận thấy một hiện tượng khá phổ biến. Không ít chính sách tốt nhưng tỷ lệ người được hưởng lợi lại thấp hơn kỳ vọng. Lý do không phải vì chính sách không hiệu quả mà vì người dân không biết hoặc không chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết. Điều tương tự hoàn toàn có thể xảy ra với chính sách giảm trừ y tế và giáo dục.

Nếu người dân không lấy hóa đơn khi đóng học phí, không lưu giữ chứng từ thanh toán hoặc không hiểu quy trình quyết toán thuế thì quyền lợi hợp pháp của họ có thể bị bỏ lỡ. Nhiều người vẫn giữ thói quen nhận biên lai rồi bỏ đi ngay sau khi thanh toán. Trong bối cảnh mới, mỗi hóa đơn có thể trở thành một phần quyền lợi thuế của chính họ.

Chính vì thế, con số 47 triệu đồng là mức tối đa, không phải mức giảm trừ mặc nhiên được áp dụng cho mọi trường hợp. Muốn được hưởng quyền lợi này, người nộp thuế phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Các khoản chi phải có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Riêng chi phí y tế phải có thêm bảng kê chi phí khám chữa bệnh theo quy định của ngành y tế. Thông tin trên hóa đơn phải thể hiện người nộp thuế hoặc người phụ thuộc.

Quan trọng hơn, khoản chi đó không được thanh toán từ các nguồn hỗ trợ khác như bảo hiểm, ngân sách hoặc tài trợ từ tổ chức, cá nhân khác. Nói cách khác, đây không phải là chính sách "cào bằng". Người dân muốn được giảm thuế cần chủ động lưu giữ hồ sơ chứng từ ngay từ đầu.


Ý kiến của bạn