Giảm chút gánh nặng, tăng bao hệ lụy

Thời sự
SKĐS - Đề án Thí điểm mô hình đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục tiểu học từ lớp 1 đến lớp 3 tại TP.HCM năm học 2014-2015

Đề án Thí điểm mô hình đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục tiểu học từ lớp 1 đến lớp 3 tại TP.HCM năm học 2014-2015 (gọi tắt là Sách giáo khoa điện tử - (SGKĐT) dành cho học sinh từ lớp 1 - 3 mới đây của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Hồ Chí Minh đã được đưa ra Hội thảo ngõ hầu tìm kiếm sự đồng thuận từ phía dư luận và các nhà chuyên môn về bước đi đầu tiên trong lộ trình đổi mới cơ bản và toàn diện sự nghiệp giáo dục của thành phố. Tuy nhiên, Đề án này đã nhận được nhiều phản ứng không đồng thuận từ dư luận và các nhà chuyên môn về các khía cạnh công nghệ, sức khỏe, giáo dục và văn hóa.

Mới nghe thì thật là hay

Giáo dục Việt Nam trong thời gian qua đã bộc lộ nhiều bất cập từ chiến lược tiếp cận mục tiêu, đến phương cách dạy và học. Thay vì phải dạy cho con trẻ học cách làm người, từng bước hình thành nhân cách cho các em thì các nhà giáo dục lại quá ôm ấp tham vọng dạy thật nhiều kiến thức cho con trẻ. Thế rồi họ nhanh chóng nhận ra rằng tri thức của nhân loại là vô cùng tận, chẳng ai có thể khám phá hết chứ đừng nói tới vài quyển sách nằm trong cái cặp cỏn con kia dù bấy lâu nay nó luôn bị quá tải.

Cần cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định thí điểm một mô hình giáo dục nào đó, chớ để sai một ly đi... vạn dặm!

Cần cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định thí điểm một mô hình giáo dục nào đó, chớ để sai một ly đi... vạn dặm!

Để khắc phục tình trạng trên, một số người đã đưa ra sáng kiến thiết kế đề án SGKĐT những mong giảm tải cho các em. Thực chất, SGKĐT theo các nhà thiết kế chỉ là sự di chuyển dữ liệu từ chương trình sách giáo khoa truyền thống in trên giấy vào một máy tính bảng, có màu sắc, âm thanh và hình minh họa để các em vui hơn trong mỗi tiết học, hy vọng các em có thể tiếp thu kiến thức được nhiều hơn, chứ thực chất đây không phải là SGKĐT theo đúng nghĩa của nó. Tóm lại, SGKĐT chủ yếu nhằm mục tiêu giảm tải về số cân nặng sách vở mà các em thường ngày phải è cổ ra cõng chúng đến trường và một chút mua vui cho con trẻ.

Đề án SGKĐT không những không đếm xỉa đến nhu cầu phát triển về các yếu tố căn cốt là đức, trí, thể, mĩ, văn hóa và nhân cách của các em mà bất cứ nền giáo dục lành mạnh nào cũng đều phải hướng tới. Trái lại, người ta chỉ thấy những con số cực khủng với 4.000 tỉ đồng để đầu tư cho Đề án nhằm phủ kín máy tính bảng cho 327.127 học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 của thành phố, trong đó có 5.334 học sinh thuộc diện chính sách sẽ do ngân sách nhà nước chi trả. Theo ước tính, chỉ cần bỏ rẻ từ 5 triệu đồng/máy thì ngân sách bỏ ra mua máy cho những em thuộc diện ưu tiên sẽ là vài chục tỷ đồng. Vậy chi tổng số tiền bán máy tính cho các cháu là 1.635 tỉ 635 ngàn đồng. Còn lại 2.364 tỉ 365 ngàn đồng chỉ dùng để nhập dữ liệu và chi phí quản lý Đề án vì mọi cái liên quan đến kỹ thuật đã được tính vào giá thành bán máy. Ai có thể tin được rằng với ngần ấy công việc mà phải chi một khoản tiền khủng đến như vậy. Ấy là chưa kể đến việc hỏng hóc và đánh mất máy của các bé. Trong số hơn 321 ngàn học sinh, đâu phải gia đình nào cũng có điều kiện về kinh tế để suốt ngày đi sắm máy tính bảng cho con.

Phải chăng đây là một ý tưởng mới lạ nhằm mục đích rút tiền ngân sách được khoác lên mình một cái vỏ bọc đầy hoa mỹ: Đề án Thí điểm mô hình đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục tiểu học từ lớp 1 đến lớp 3 tại TP.HCM năm học 2014 - 2015 (!?)

Sai một ly đi... vạn dặm

Định hướng mục tiêu giáo dục là khâu then chốt cho phép các nhà chuyên môn và những người hoạch định chính sách đưa ra các giải pháp hữu hiệu giúp học sinh vừa có thể tiếp cận tốt hơn tri thức, vừa giúp các em hình thành những nhân cách đúng đắn, sống có ích cho chính mình, gia đình và cộng đồng xã hội.

Chính vì lẽ đó, ở các nước phát triển, người ta rất coi trọng công tác giáo dục, đặc biệt là đối với bậc học mẫu giáo và tiểu học. Cho con trẻ tiếp xúc quá sớm và quá nhiều với các thiết bị điện tử là điều mà các chuyên gia giáo dục và chính phủ các nước rất cân nhắc. Tại Australia, các trung tâm chăm sóc trẻ em chỉ cho trẻ 2 - 5 tuổi xem tivi không quá 1 giờ/ngày. Còn Tổ chức truyền thông dành cho trẻ của nước này đã đưa ra những hướng dẫn khá chi tiết, cụ thể như sau: Trẻ dưới 2 tuổi hạn chế xem tivi; trẻ mẫu giáo dưới 1 giờ/ngày là nhiều, còn trẻ 5 - 8 tuổi thì xem 1 giờ/ngày là nhiều. Những khuyến nghị này đã được trình lên Chính phủ.

Bộ Y tế Pháp cũng có quan điểm tương tự khuyến cáo không nên cho trẻ dưới 3 tuổi xem màn hình điện tử như tivi, máy tính, điện thoại di động... vì nó sẽ gây tác hại xấu cho sức khỏe thể chất và tâm thần của trẻ em, đặc biệt gây tổn thương cho não. Tổ chức Nhi khoa Canada có qui định khá ngặt nghèo, cấm không được đưa tivi, máy tính, thiết bị trò chơi điện tử (game) vào phòng ngủ trẻ em, bởi vì nếu trẻ em xem màn hình điện tử nhiều sẽ dẫn đến giảm 7% sức tập trung trong lớp, giảm 9% trong hoạt động thể chất...

Phần lớn các nhà nghiên cứu tâm lý giáo dục và ngành y tế Việt Nam cũng như các nước trên thế giới đều cho rằng việc ngồi trước màn hình nhiều sẽ làm giảm thời gian vận động của con trẻ, giảm tương tác với thầy cô giáo, bạn học, làm chậm khả năng phát triển ngôn ngữ, ảnh hưởng đến mắt cũng như trí não, làm tổn thương hệ thần kinh, dễ dẫn đến tình trạng ngủ không ngon giấc, cơ thể phát triển lệch lạc, dễ mắc các bệnh tim mạch và quan trọng hơn là các em trở nên nóng nảy, hay cáu gắt, tự kỷ, khó hòa nhập cộng đồng. Ở mức độ trầm trọng, trẻ tiếp xúc nhiều với màn hình máy tính hoặc tivi có nguy cơ nghiện cao, giống như người nghiện ma túy hay nghiện rượu...

Điều đáng quan ngại hơn cả là việc chắc chắn kỹ năng sống, sự phát triển nhân cách của các em ắt sẽ lệch lạc, méo mó, bởi các em còn quá non nớt khi tiếp cận với những thông tin và hình ảnh từ các trang mạng ảo đem lại.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giáo dục là việc làm cần khuyến khích. Nhưng sự ứng dụng ấy như thế nào và giới hạn đến đâu thì Đề án trên lại không hề quan tâm đến. Tiếc thay!

   Hạ Lang

 


Ý kiến của bạn