(SKDS) - Quang Dũng là nhà thơ rất có cá tính nên giai thoại về ông khá nhiều. Ai cũng biết là so với chuyện thật, thế nào giai thoại cũng có một liều lượng thêm bớt nhất định. Thế mà tôi dám nói là giai thoại “thật”, bởi tôi tin ở cái nguồn tôi nghe được từ người trực tiếp chứng kiến kể, hiện nay, người đó lại còn sống. Cho nên khi cần khảo chứng, các bạn có thể đến hỏi ông. Đó là nhà thơ trào phúng, nhà báo lão thành Yên Thao, ở dãy số chẵn trung tâm phố Huế, Hà Nội.
Nhà thơ Yên Thao kể: “Đi công tác với Quang Dũng có cái khổ là anh hay la cà. Hồi kháng chiến, đi qua vùng núi thấy một gia đình có cái võng kiểu đồng bằng, anh liền sà ngay vào: “Hay quá! Lâu lắm tôi không được nằm kiểu võng này, ông bà chủ cho nằm nhờ một tý nhé!”.
Thế rồi anh nằm thư giãn, thoải mái, ngó nghiêng căn nhà người ta, tôi thì phải ngồi trò chuyện xã giao với chủ nhà. Quang Dũng là người rất vệ sinh. Ngủ đâu lúc dậy cũng cố xin bằng được nước đã đun sôi mới súc miệng, đánh răng. Một lần, chúng tôi làm thịt vịt, Quang Dũng thấy bát nước suýt không đậy, sợ ruồi, anh lột miếng vải bọc mũ đậy lên. Ai ngờ gặp hơi nước nóng, miếng vải mềm nhẽo, thấm hết vào bát nước suýt, hòa tan bao bụi đường. Khi ăn, chúng tôi để ý, Quang Dũng vẫn húp ngon lành, không kiêng kỵ gì.
Yên Thao kể tiếp: Quang Dũng sáng tác bài hát duy nhất trong đời ông, mở đầu có câu “Ba Vì mờ cao… làn sương chiều buông xuống…”, chính Huy Du và Canh Thân đã ghi âm giúp Quang Dũng. Trong khi đó, nhạc sĩ Huy Du cũng sáng tác bài hát về Ba Vì, mở đầu có câu: “Làng tôi xưa dưới chân Ba Vì…”.
Vào thời điểm chưa Đổi mới, một lần Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam phát bài hát của Quang Dũng nhưng lại giới thiệu của Huy Du. Tôi kể lại cho Quang Dũng nghe, anh không bực gì mà lại bảo: “Thôi thì con mình đẻ ra không nuôi được, người khác nuôi, nó vẫn số sống là được!”.
Nhà thơ Trần Lê Văn thì góp một chuyện khác:
“Cuộc đời ông Quang Dũng thì nhiều cái lạ lắm! Thơ thì bi hùng mà đời thì “bi hài”. Ông có một thanh kiếm Nhật, thỉnh thoảng lại đem ra múa, dáng hùng dũng như một tráng sĩ thời Xuân Thu. Một hôm, tôi đến chơi thấy ông đang chẻ một thanh tre để… vót que tăm. Tôi liền tức cảnh: “Anh hùng mài kiếm vót que tăm!”. Người hùng như vậy mà rất nhát, nhất là nhát về chữ nghĩa. Ông ấy viết một câu thơ về người bạn đã hy sinh: “Anh nằm xương trắng mười năm”, sau thấy có người phê: tả cuộc chiến ghê rợn quá! Ông sợ, lại đổi thành “sương trắng”.
Quang Dũng giỏi võ hay không thì không rõ, nhưng đã có lần ông phải dụng võ với một tên lưu manh. Một chiều mùa đông, ở một phố vắng, Quang Dũng vắt chiếc áo khoác ngoài trên tay, rẽ vào nhà vệ sinh công cộng. Ông để ý thấy một kẻ khả nghi theo sát ông. Tên này cũng bước vào nhà vệ sinh. Do đã đề phòng sẵn nên khi tay kia giơ tay giật chiếc áo khoác ở tay trái ông, ông liền xòe bàn tay phải xỉa vào mặt hắn. Thế mà hắn gục ngay xuống. Ông hoảng, đi như chạy ra ngoài, không dám ngoảnh lại. Tôi có hỏi: “Cú đánh ấy hẳn là miếng võ có tên? Đó là miếng gì vậy?, ông trả lời: “Ờ, có chứ! Đâu như miếng song chỉ cầm long, nhưng lúc ấy hoảng lên, tôi cứ xòe tay phóng bừa, ai còn đếm hai ngón hay năm ngón nữa!” .
Vân Long