Hai Phiếm lẩm bẩm:
- Trong hai bên, dứt khoát phải có một bên bị oan...
- Chuyện gì vậy?
- Chuyện một số tờ báo phản ánh về tài sản của ông Trần Văn Truyền mà dư luận đang quan tâm! Nếu báo nói sai mà không ai làm rõ ra thì ông Truyền bị oan. Nếu báo nói đúng mà cũng không ai khẳng định thì báo bị oan là bịa đặt với tâm lý thấy quan chức giàu có thì lên án.
- Việc này khó lắm! Địa phương nói phải báo cáo trên vì ông Truyền thuộc Trung ương quản lý. Trên lại có vị nói cán bộ đã nghỉ hưu và về sinh hoạt ở địa phương nên cơ sở phải làm rõ những việc dư luận phản ánh!
- Thế để một trong hai phải chịu tiếng oan trong dư luận à?
- Có thể ông Truyền có tài sản đó từ sự tích cóp cả một đời! Nếu đó là của thừa kế, của tích lũy từ thu nhập chính đáng, bởi quan chức cũng là một công dân mà công dân thì có quyền làm giàu.
- Đúng thế! Hàng năm, cán bộ ai cũng khai tài sản phát sinh từ cái ôtô, chắc ông cũng như mọi người khác thôi. Giá như cơ quan cũ của ông Truyền minh oan cho ông với bằng chứng đã kê khai tài sản phát sinh hàng năm thì dư luận có gì phải xôn xao.
- Lúc tại chức, ông bận trăm công nghìn việc, có khi quên thì sao? Mà cũng có thể họ hàng bạn bè cho, tặng!
- Bác có cho tôi cái xe máy tôi cũng phải đóng thuế. Có tài sản hay thu nhập thêm là phải đóng thuế 10%! Cơ quan thuế công bố tiền thuế thu nhập cá nhân của ông là ổn ngay ấy mà!
- Hóa ra đơn giản thế ư? Nhưng nhỡ đấy là tài sản của con, cháu đứng tên thì sao?
- Thì cũng hỏi con cháu xem biệt thự và các căn hộ đó là nguồn tiền ở đâu. Dân giàu thì mừng quá đi chứ! Nếu nguồn tiền chính đáng, hợp lý sẽ có thêm bài học về kinh nghiệm làm giàu để cả nước học tập!
Hai Phiếm nghiêm trang:
- Để dư luận tin vào cán bộ và không nghi ngờ báo chí thì vụ này phải minh oan khẩn cấp!
Cả Nghĩ