Giải Nobel cho một giấc mơ

Quốc tế
Nobel Văn chương và Nobel Hòa bình luôn luôn là những giải thưởng chứa đầy những sự bất ngờ. Khó ai có thể nghĩ rằng đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ là người được nhận giải thưởng vinh dự này. Vậy mà điều đó đã trở thành sự thật.

Nobel Văn chương và Nobel Hòa bình luôn luôn là những giải thưởng chứa đầy những sự bất ngờ. Khó ai có thể nghĩ rằng đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ là người được nhận giải thưởng vinh dự này. Vậy mà điều đó đã trở thành sự thật.

Obama đã có những hành động có ý nghĩa tích cực.Ảnh: Reuters

Một cây bút bình luận thời sự của tờ The Nation kể lại rằng sáng hôm đó, khi thức dậy, ông ta vào website của New York Times, đọc thấy tin Tổng thống Barack Obama được giải Nobel Hòa bình, ông ta cứ ngỡ mình còn mê ngủ nên bấm nhầm vào trang chủ của The Onion, một tờ báo hài hước. Vậy mà điều đó lại hoàn toàn là sự thật. Và ngay sau đó, ngay tại chính nước Mỹ, trên các phương tiện truyền thông, không ít tiếng nói "điều ra tiếng vào" về giải thưởng này. Thậm chí có cả những tiếng nói chỉ trích từ phía giới bảo thủ. Điều đó thật dễ hiểu. Người ta cho rằng ông Obama mới chỉ nhậm chức chưa đầy một năm. Người ta nói rằng ông Obama đang cố gắng xây dựng một hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho người Mỹ, đang sửa chữa nền kinh tế, ngăn ngừa thảm họa trái đất nóng lên trong khi vẫn không quên việc rút quân ra khỏi Iraq và tìm một giải pháp cho hồ sơ Afghanistan. Nếu tất cả những mục tiêu đó được hoàn thành, ông Obama xứng đáng với giải Nobel nhưng vấn đề là tất cả vẫn còn đang dang dở. Thậm chí, không ít người còn "xa gần" so sánh ông với những Tổng thống Mỹ trước đó, những người, theo họ, đã có "công lớn" trong những sự nghiệp mà theo họ còn hiển hách hơn mà vẫn không hề được chạm tay đến giải thưởng này.

Vậy điều gì đã đưa ông Obama đến bục vinh quang ở Oslo?

Ngay từ lúc ông Obama đắc cử, nhiều người đã nhắc đến câu nói mở đầu bài diễn văn bất hủ của mục sư Martin Luther King: "Tôi có một giấc mơ...". Bản thân việc ông đắc cử đã là một giấc mơ: một người da đen, cha là một người Hồi giáo, từng được nuôi dạy ở châu Á. Và khi con người đó đắc cử, người ta đã mơ về một thế giới khác. Quả thực, 10 tháng cầm quyền chưa đủ để hoàn thành một sự nghiệp. Đặc biệt, đó lại là 10 tháng đầy khó khăn đối với nước Mỹ và thế giới: cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu mà nhiều người đã so sánh với cuộc đại khủng hoảng đầu những năm 30 của thế kỷ trước, những biến động tại nhiều quốc gia khiến cho những hồ sơ quốc tế như Iraq, Afghanistan... trở nên khó khăn hơn lúc nào hết. Thế nhưng, trong tình hình đó, không thể phủ nhận, ông Obama đã có những hành động có ý nghĩa quyết định. Ông đã liên tục giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt kinh tế chống Cuba. Ngay từ tháng 1/2009, ông đã tuyên bố đóng cửa trại tù Guantanamo. Sang tháng 2, ông tuyên bố kế hoạch từng bước rút quân Mỹ khỏi Iraq với hạn hoàn tất vào năm 2011. Trong tháng 3, ông gửi đến các nhà lãnh đạo Iran lời kêu gọi khởi động một cuộc đối thoại trung thực và sau đó, đề xuất một kế hoạch cho Afghanistan với sự hợp tác theo một cách thức khác của Pakistan. Tháng 4, trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Âu, ông đề xuất một kế hoạch mới cắt giảm vũ khí hạt nhân và sau đó, trong chuyến công du đến Thổ Nhĩ Kỳ, ông có bài diễn văn đầy hiền minh và sự tôn trọng về thế giới Ảrập - Hồi giáo. Tiếp đó, trong tháng 6, tại thủ đô Ai Cập, ông tiếp tục kêu gọi sự xích lại giữa Mỹ và thế giới Hồi giáo. Sang tháng 7, ông ký với Tổng thống Nga một hiệp ước liên quan đến cắt giảm 1/3 kho vũ khí hạt nhân và đến tháng 9, ông tuyên bố từ bỏ chương trình triển khai lá chắn tên lửa ở châu Âu. Trong 10 tháng cầm quyền, ông không ngừng có những hành động tích cực nhằm chống lại thảm họa trái đất nóng lên. Ông cũng đấu tranh để "lôi kéo" các nước như Trung Quốc và Nga cùng hợp tác giải quyết các hồ sơ quốc tế. Đến nay, một số hồ sơ như Myanmar và hạt nhân CHDCND Triều Tiên đã có những tiến triển.

Rõ ràng, chỉ với 10 tháng cầm quyền, ông Obama đã có những hành động tích cực trong việc thay đổi chính sách đơn cực, thiên về sử dụng sức mạnh, cứng nhắc và có phần độc đoán của nước Mỹ dưới thời ông Bush Con. Đó là những bước đi quan trọng để hướng tới một thế giới đa cực mà trong đó, mọi vấn đề quốc tế được giải quyết dựa trên sự đối thoại, hợp tác giữa các quốc gia. Trong thế giới đó, nước Mỹ vừa không mất đi vai trò của một siêu cường, "đầu tàu" trong việc giải quyết các vấn đề của thế giới nhưng cũng không phải là một quốc gia chỉ dạy cho toàn bộ phần còn lại của nhân loại phải hành xử theo cách này hay cách khác. Trong bối cảnh đó, giải Nobel Hòa bình trao cho ông Obama chính là giải thưởng trao cho một giấc mơ đang trên đường trở thành hiện thực. Tất nhiên, giữa mơ và thực là cả một khoảng cách dài. Ít nhất, chỉ mấy giờ trước khi biết tin về kết quả Nobel, ông Obama vừa phải tham dự một cuộc họp với "hội đồng chiến tranh" của mình về vấn đề tăng quân cho Afghanistan trong bối cảnh Taliban không hề suy yếu mà thậm chí, còn đủ sức tấn công một trại lính của Pakistan đồng thời liên tục gây ra những thiệt hại nhân mạng to lớn cho lực lượng quốc tế. Giải thưởng Nobel Hòa bình có thể là một sự khích lệ, một yểm trợ tinh thần đối với ông Obama nhưng đồng thời cũng sẽ là một thách thức đối với ông.

Dẫu vậy, ít nhất, chúng ta hãy cứ tin vào những điều mà cách đây gần nửa thế kỷ, John Lennon từng mơ ước: "Chiến tranh sẽ qua, nếu bạn muốn điều ấy".

Phạm Xuân Thạch


Ý kiến của bạn