Khi Nhật thực ra đời một cách khá thuyết phục, với những cách tân âm nhạc táo bạo đầy cảm xúc, thì quan hệ hợp tác giữa nhạc sĩ Ngọc Đại với các cộng sự bắt đầu rạn nứt rồi tan vỡ. Đến Đại Lâm Linh thì mối quan hệ nội bộ nhạc sĩ và ca sĩ hết sức gắn bó, thậm chí trở nên tri kỷ đến mức hiếm thấy, nhưng sức thuyết phục của những sản phẩm do những người tri kỷ ấy làm ra lại không được như Nhật thực.Có điều gì bí ẩn đằng sau hai chương trình thể nghiệm của Ngọc Đại dẫn đến những thành công và thất bại khác nhau?
“Nhật thực”- sự cộng hưởng giữa tôn giáo và trần thế
Nhật thực không phải là chương trình dễ xem, rất nhiều những bước nhảy âm nhạc táo bạo và mới mẻ, nhưng người xem dù chưa sành âm nhạc lắm cũng có thể rung động được với những cảm xúc mãnh liệt, chói gắt của một tình yêu vừa trần thế, vừa siêu thoát.
Nhạc sĩ Ngọc Đại và hai ca sĩ Linh, Lâm. |
Có thể nói sự thành công của Nhật thực nằm ở sự phối hợp khá hài hòa giữa khát vọng tình yêu có màu nhục thể trong ca từ của Vi Thùy Linh với cảm hứng Phật giáo siêu thoát trong âm nhạc của Ngọc Đại. Hai cảm hứng có vẻ đối lập nhưng lại giằng kéo nhau, nương tựa vào nhau. Cùng với ánh sáng, vũ điệu, hình chiếu và phối khí, cái mới trong âm nhạc Ngọc Đại đã chinh phục được khán giả. Dù ai đó có cho rằng để đưa những giai điệu khá trúc trắc đó đến với trái tim người nghe, những người làm chương trình đã phải bọc lót nó trong những hình ảnh khá thi vị của thế giới côn trùng huyền ảo, nhưng không thể phủ nhận rằng Nhật thực đã gieo một ấn tượng mạnh trong khán giả, gây được dư âm trong đời sống âm nhạc.
“Đại Lâm Linh” – món đồ hộp phương Tây
Đến Đại Lâm Linh thì cảm hứng của Ngọc Đại đã không còn là cảm hứng âm nhạc mang tinh thần Phật giáo nữa, mà chuyển sang hướng mới mang âm hưởng của tuồng. Vẫn dựa trên thơ Vi Thùy Linh, những bài Dệt tầm gai, Cây nữ tu đã được phổ vào một tinh thần âm nhạc mới mang không khí sân khấu tuồng truyền thống. Cái dữ dội của tình yêu trong ca từ kết hợp với cái dữ dội cách điệu của tuồng làm các bài hát trong chương trình Đại Lâm Linh khá nặng nề và khó nghe hơn Nhật thực. Nó càng trở nên khó cảm hơn khi hai tiếng hét của thơ và của tuồng lại được vang lên trong không gian trình diễn thời thượng kiểu phương Tây. Các ca sĩ Lâm, Linh có vẻ như đã nhập được vào hồn cốt của loạt bài hát mới này, họ có vẻ mê đắm hết mình trong không gian trình diễn có màu sắc kinh dị và hư ảo. Nhưng họ đã không truyền được cảm xúc cho người xem như Hà Trần đã làm trong Nhật thực. Vì trong bản chất văn hóa và thẩm mỹ, Đại Lâm Linh là sự lai ghép đầy lý trí và kỹ xảo giữa tinh thần âm nhạc tuồng truyền thống, với cái vỏ trình diễn và phối khí kiểu phương Tây. Nhạc sĩ Ngọc Đại đã cho khán giả xài món đồ hộp âm nhạc dán nhãn cách tân khá lòe loẹt, nhưng thiếu hương vị như trong Nhật thực. Đại Lâm Linh giống như anh nông dân đội khăn xếp mặc quần ống sớ nhưng lại khoác comple và thắt caravat. Thêm nữa, anh nông dân này lại khá huênh hoang và lớn tiếng, gây phản cảm cho người xem. Mặt khác, có thể nói cách tiếp cận truyền thống ở đây phần nào đó mang “tinh thần thực dân văn hóa” - khai thác truyền thống nghệ thuật phương Đông như khai thác các tài nguyên để đóng hộp nó, sử dụng nó chứ không phải để hồi sinh nó, chia sẻ nó.
Cả Nhật thực và Đại Lâm Linh đều mang cảm hứng âm nhạc truyền thống, nhưng Nhật thực hài hòa hơn vì tinh thần âm nhạc Phật giáo trong chương trình này đã được đặt vào một “thân xác” khá gần gũi. Còn trong Đại Lâm Linh âm hưởng tuồng truyền thống không tìm thấy một thân xác tương ứng, nên nó trở nên một thực thể ma quái và kinh dị. Vấn đề quan hệ giữa hồn và xác, truyền thống và hiện đại là một vấn đề không thể giải quyết bằng lý trí, mà phải bằng cảm xúc. Có thể nói trong Đại Lâm Linh cảm xúc âm nhạc đã không hài hòa với cảm xúc trình diễn, dẫn tới sự công nhau, làm tiêu tán tinh thần âm nhạc chủ đạo mà nhạc sĩ đang hướng tới.
Tân Thanh