Hai Phiếm xúc động lắm:
- Dân ta đầy tình nhân ái. Mỗi khi nông sản của bà con nông dân không bán được như dưa hấu, sữa bò tươi, hành tím, thanh long... và giờ là thịt lợn đều được cộng đồng chia sẻ bằng cách mua giúp...
- Không lẽ cứ thỉnh thoảng phải ăn dưa hấu hay thịt lợn trừ bữa?
- Thì khủng hoảng thừa phải thế chứ sao nữa?
- Nghe những tin trên truyền thông thấy bà con đốt ruộng mía, chặt vườn cà phê hay đổ sữa đi vì “thừa” như bác nói mà xót!
- Thì bà con ta chỉ biết vét hết những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi trong nhà ra mua giống, thức ăn, phân bón để nuôi trồng đâu biết thị trường với cân bằng cung - cầu ra sao!
- Nhưng bao nhiêu giáo sư, tiến sĩ, bao nhiêu nhà quản lý trong các cơ quan tổ chức như khuyến nông, nông nghiệp, kế hoạch đầu tư phải biết chứ!
- Xin bác! Đến sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ cũng đang khủng hoảng thừa khi mà các trường ĐH mọc lên như nấm sau cơn mưa đây này.
- Thế thì muốn hết khủng hoảng thừa, hết chuyện thương lái dìm giá, hết chuyện giải cứu nông sản thì trước hết phải giải cứu những cái thừa trong đội ngũ khoa học, trong các cơ quan quản lý...
- Bằng cách nào?
- Cũng như bà con phải đốt mía, chặt vườn, đổ sữa thừa, sao không thể “vứt” những kẻ vô tích sự đang ăn lương của dân mà chả làm được gì cho dân đi nhỉ?
- Tuyệt! Nhưng sợ vứt nhầm khi mà thừa thầy thiếu thợ thì “thầy” phải chạy việc, chạy ghế nên người giỏi không thể mà không muốn chạy cứ phải đứng ngoài vòng gửi xe!
- Thế thì phải giải cứu những cái đầu!