“Giặc nội xâm”

Xã hội
Từ lâu Đảng và nhân dân đã gọi những kẻ tham nhũng là “giặc nội xâm”, mà đã là “giặc” thì dù nội hay ngoại đều là kẻ thù của dân tộc cần phải bị tiêu diệt ngay chứ không chỉ chống hay đấu tranh, làm giảm.
(SKDS) - Từ lâu Đảng và nhân dân đã gọi những kẻ tham nhũng là “giặc nội xâm”, mà đã là “giặc” thì dù nội hay ngoại đều là kẻ thù của dân tộc cần phải bị tiêu diệt ngay chứ không chỉ chống hay đấu tranh, làm giảm.

Quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân trước tình trạng tham nhũng ngày một hoành hành có nguy cơ đến sự tồn tại chế độ và vị thế quốc gia đã khiến Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) đáng lẽ dự kiến sẽ được thông qua 2 kỳ họp như thông lệ, song đã được rút ngắn tại 1 kỳ họp đã thể hiện sự nghiêm trọng của vấn đề trong nhận thức của Quốc hội.

Sự phẫn nộ của nhân dân được các đại biểu Quốc hội chuyển tải vào trong kỳ họp đang diễn ra với vô vàn đề xuất về mặt pháp lý như tăng hình phạt, xếp tham nhũng vào tội phản quốc, so sánh với tội buôn ma túy thì nghiêm trọng hơn..., hoặc về đạo lý như cam kết không tham nhũng, vận động người tham nhũng từ chức,...

Lòng dân là thế và luật nước cũng không thiếu cơ chế, bộ máy chống tham nhũng cùng những điều luật nghiêm khắc dành cho tội tham nhũng, song lũ giặc nội xâm vẫn chưa bị tiêu diệt. Khó bởi đã là giặc thì không thể kêu gọi lương tâm giặc cam kết không... làm giặc! Khi giặc chưa bị nguy cơ dồn đến đường cùng thì khó mong giặc thức tỉnh để quy giáo xin hàng. Vấn đề là ta đủ mạnh chưa để áp đảo giặc nội xâm. Sức mạnh áp đảo giặc nội xâm ấy chính là sự đoàn kết của toàn dân và tính nghiêm minh của pháp luật. Luật pháp không nghiêm minh thì mọi khung hình phạt dù nghiêm khắc đến mấy cũng dễ bị lách, không thể phát huy.

Cái khó trong cuộc chiến chống giặc nội xâm là xác định kẻ thù. Với giặc ngoại xâm thì kẻ thù lộ mặt ngay khi đặt chân đến cương thổ quốc gia với mưu đồ rõ ràng, song giặc nội xâm khi chưa bị lộ mặt thì vẫn là anh em đồng chí của mình, thậm chí là cấp trên của mình và đều phát biểu một lòng yêu dân yêu nước chứ chưa thấy kẻ tham nhũng nào tuyên bố cướp bóc tài sản của nước của dân. Hơn nữa, đặc điểm của tham nhũng là phần lớn gắn liền với quyền lực như đại biểu Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) đã chỉ ra: Đối tượng tham nhũng có quyền hành, tính toán chặt chẽ, từ liên kết trong nội bộ đến liên kết trên dưới. Khi bị phát hiện thì chạy án, chạy tội, chạy tù.

Chống giặc nội xâm phải bằng thế trận toàn dân với cơ chế phòng ngừa từ sự kiểm tra giám sát đối với tất cả các hoạt động của cán bộ có chức có quyền và trên thực tế đã chứng minh rằng nhiều vụ tham nhũng đã được phát hiện từ báo chí và tố cáo của người dân. Tuy nhiên, báo chí và người dân vốn chỉ phát hiện những chứng cứ nhiều khi không đủ để chứng minh và có thể trở thành kẻ vu khống. Dự luật đưa ra thiếu điều khoản bảo vệ người tố cáo một cách hiệu quả thậm chí còn có thêm điều khoản cơ quan báo chí phải cung cấp nguồn tin cho cơ quan chức năng khiến những người tích cực... ngại chống tham nhũng.

Luật Phòng, chống tham nhũng cần có hành lang bảo vệ người chống tham nhũng bên cạnh việc kiên quyết xử lý mọi hành vi tham nhũng. Khó có chuyện quần chúng, nhân viên chất vấn lãnh đạo một cách thường xuyên khi chưa có dân chủ thực sự trong bối cảnh tương quan “cuộc chiến” là giữa người có quyền và không có quyền, thậm chí là quan hệ phụ thuộc gắn liền với nồi cơm, manh áo của cả gia đình, con cái người “chất vấn”.

Tham nhũng là giặc thì dù giặc trước khi bị lộ có là đồng chí, anh em của mình, thậm chí có công lao đóng góp nào đấy cũng phải kiên quyết loại trừ bởi đấy là kẻ phản bội. Trong chiến tranh, kẻ phản bội nguy hiểm hơn kẻ thù trực diện rất nhiều, càng chức to càng nguy hiểm bởi hiểu quá rõ đội ngũ và phá rất ghê gớm. Giặc nội xâm trong hòa bình vì bất cứ lý do gì khi đã phản bội lý tưởng, phản bội nhân dân lại càng nguy hiểm hơn bởi chúng quá rành đường đi nước bước để phá hoại và có thể phá nát sự tồn tại của chế độ, sức mạnh của quốc gia như Đảng đã chỉ ra.

Lê Quý Hiền


Ý kiến của bạn