Giấc mơ người thắp lửa

16-11-2023 11:45 | Xã hội

SKĐS - Với bác sĩ Mai Thành Công, việc phải đi một con đường khác không có nghĩa là chúng ta sẽ rời xa giấc mơ ban đầu của mình. Chỉ cần không từ bỏ và không ngừng cố gắng, ước mơ sẽ thành hiện thực.

Tôi gặp bác sĩ Mai Thành Công - giảng viên Bộ môn Nhi Trường Đại học Y Hà Nội vào một ngày cuối thu Hà Nội sau nhiều lần lỡ hẹn, lúc vì bác sĩ phải cấp cứu cho một bệnh nhi tại bệnh viện, khi thì bác sĩ lại đang giảng dạy ở Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa. 

Ấn tượng đầu tiên mà bác sĩ Mai Thành Công để lại cho tôi là một bác sĩ, giảng viên trẻ luôn bận rộn và rất năng động. Tôi đã có cuộc trò chuyện với vị bác sĩ trẻ - người vừa làm công tác giảng dạy, vừa trực tiếp làm công việc khám chữa cho bệnh nhân - xung quanh giấc mơ về nghề giáo.

Chào bác sĩ Mai Thành Công! Bác sĩ có thể chia sẻ lý do lựa chọn trở thành một giảng viên lâm sàng mà không phải là bác sĩ điều trị đơn thuần tại bệnh viện?

Bác sĩ Mai Thành Công: Ước mơ suốt 12 năm học phổ thông của tôi là làm giáo viên. Tôi không biết lý do là gì, nhưng ngay từ lớp Một, tôi luôn nghĩ sau này mình sẽ trở thành một thầy giáo.

Có lẽ, ngoài bố mẹ thì thầy cô giáo là những người lạ đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời, dạy cho tôi những điều mà tôi chưa biết. Có lẽ, vì đứa bạn ngồi cùng bàn nói với tôi rằng: "Cậu giảng, tớ thấy dễ hiểu hơn cả cô giáo". Tôi vui vì có thể giúp đỡ bạn học của mình. Kể từ đó, suốt mười hai năm đi học, tôi yêu nghề giáo và nghĩ mình sẽ trở thành một người thầy, một "người lạ đặc biệt" với những cô cậu học trò.

Trước ngưỡng cửa đại học, khi giấc mơ nghề giáo đang đến gần thì bố mẹ lại muốn tôi học ngành Y. Tôi buồn nhưng hiểu vì bố mẹ muốn tốt cho mình. Mười tám tuổi, tôi không đủ dũng cảm để theo đuổi giấc mơ Sư phạm. Tôi thi và đỗ ngành bác sĩ đa khoa Trường Đại học Y Hà Nội.

Giấc mơ người thắp lửa- Ảnh 1.

Bác sĩ Mai Thành Công (đứng giữa) với vai trò diễn giả khách mời trong tọa đàm "Văn hóa đọc" được tổ chức bởi Trường Đại học Y Hà Nội.

Quả thật học Y rất vất vả và căng thẳng, đến mức mới năm Nhất, vài lần mẹ bảo tôi rằng nếu mệt quá thì dừng lại, năm sau thi Sư phạm. Thời gian biểu hàng ngày của sinh viên Y là sáng ở bệnh viện - chiều học giảng đường - tối tại trực bệnh viện nhiều lúc làm tôi kiệt sức và muốn bỏ cuộc.

Nhưng cũng từ lúc gắn bó với bệnh viện, chứng kiến nhiều người bệnh phải bỏ lại giấc mơ còn dang dở, tôi lại không muốn từ bỏ giấc mơ khi mình vẫn còn cơ hội.

Sau khi tốt nghiệp chương trình bác sĩ nội trú chuyên ngành Nhi khoa vào năm 2018, bố mẹ muốn tôi trở thành bác sĩ của một bệnh viện công nhưng tôi đã xin phép bố mẹ để được lựa chọn con đường cho mình. Tôi trở thành một giảng viên lâm sàng.

Hai mươi tám tuổi, tôi có đủ can đảm và trách nhiệm với lựa chọn của bản thân. Tôi trở thành giảng viên của Bộ môn Nhi Trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ tham gia điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai.

Vậy là từ một cậu học sinh phải tạm thời từ bỏ giấc mơ thầy giáo, giờ đây bác sĩ lại gánh trên vai trọng trách của hai chữ "thầy": thầy giáo và thầy thuốc. Có điều gì thú vị khi một mình sắm "hai vai"?

Bác sĩ Mai Thành Công: Quả thực hiện giờ, tôi cảm thấy mình mang trong người tình yêu và trách nhiệm của hai nghề thầy: thầy giáo và thầy thuốc.

Ngành Y là một ngành đặc biệt, liên quan đến sức khỏe và tính mạng của con người. Giảng dạy trong ngành Y lại càng đặc biệt hơn, vì những điều mình dạy có thể ảnh hưởng rất nhiều đến các thế hệ học trò - những người sẽ trở thành thầy thuốc, chịu trách nhiệm về sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân.

Khi đặt bút kê đơn thuốc, tôi có trách nhiệm của một bác sĩ đối với bệnh nhân và cả trách nhiệm của một giảng viên đối với sinh viên - những người đang học theo tôi. Nếu tôi làm không đúng, học trò của tôi có thể học theo cái không đúng đó. Trách nhiệm tăng lên gấp đôi.

Đổi lại, niềm vui mỗi ngày của tôi cũng tăng lên gấp bội. Hàng ngày, tôi điều trị bệnh nhân tại bệnh viện và giảng dạy sinh viên học lâm sàng. Niềm vui của một bác sĩ là khi bệnh nhân của mình được ra viện, trở về cuộc sống bình thường. Niềm vui của một thầy giáo là khi sinh viên của mình cảm nhận được "lửa" mà mình truyền cho họ.

Tôi rất thích câu nói của nhà thơ, nhà biên kịch người Ireland Wiliam Butler Yeats: "Giáo dục không phải là việc đổ đầy một xô nước, mà là thắp lên một ngọn lửa".

Giấc mơ người thắp lửa- Ảnh 2.

Bác sĩ Mai Thành Công (ngồi giữa) chụp ảnh cùng các bạn sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội sau buổi hỏi thi lâm sàng tại bệnh viện.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi xin được gửi lời tri ân và biết ơn đến những người thầy đã thắp lên ngọn lửa trong tôi.

Nếu một ngày bạn phải lựa chọn con đường đi xa giấc mơ của mình, đừng vội từ bỏ. Việc bạn đi một con đường khác không có nghĩa là bạn sẽ không gặp được giấc mơ của mình. Hãy cứ ước mơ và không ngừng cố gắng, ước mơ sẽ trở thành hiện thực.

Xin cảm ơn bác sĩ Mai Thành Công! Chúc bác sĩ sẽ luôn giữ được "lửa" nhiệt huyết với cả hai nghề thầy giáo và thầy thuốc!

Bác sĩ Mai Thành Công:

- Tốt nghiệp bằng giỏi ngành bác sĩ đa khoa và chương trình nội trú Nhi khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội.

- Giảng viên Bộ môn Nhi Trường Đại học Y Hà Nội, tham gia điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai.

- Top 5 giảng viên được sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội yêu thích trong ba năm học liên tiếp từ 2020 đến 2023.

- Tác giả cuốn tản văn "Tôi kể thật thà chuyện tôi và Hà Nội", nhà xuất bản Văn học, 2022.


Đỗ Vi (thực hiện)
Ý kiến của bạn