DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Giấc mơ được ngủ trong nhà của những đứa trẻ lang thang
09:13 14/10/2013 GMT+7
Trong giấc ngủ chập chờn, những đứa trẻ vẫn nơm nớp nỗi lo bị công an tới đuổi. Đêm mưa gió, gầm cầu vỉa hè đều ướt sũng không có chỗ đặt lưng chúng đành phải ngồi chờ trời sáng. Mơ ước được ngủ trong nhà, được đến trường quá xa vời với lũ trẻ.

Trong giấc ngủ chập chờn, những đứa trẻ vẫn nơm nớp nỗi lo bị công an tới đuổi. Đêm mưa gió, gầm cầu vỉa hè đều ướt sũng không có chỗ đặt lưng chúng đành phải ngồi chờ trời sáng. Mơ ước được ngủ trong nhà, được đến trường quá xa vời với lũ trẻ.

Câu chuyện của bé trai thiếu 10 triệu đồng viện phí

Nhiều người bệnh và thân nhân tại phòng Hậu phẫu 2, khoa Chấn thương Chỉnh hình bệnh viện 175 không ngăn được nước mắt khi nghe câu chuyện của đứa trẻ 8 tuổi. “Con là Trần Minh Tài, con sống cùng ba mẹ và các anh em dưới chân cầu Muối. Con vừa được các cô đón về mái ấm cho đi học, được cho ăn no, mặc đẹp. Ba mẹ cùng anh và các em của con chẳng ai biết chữ cả. Con không có nhà, từ trước đến giờ chỉ theo ba mẹ sống lang thang ngoài đường. Nhiều bữa con đói lắm nhưng không có cơm ăn, cả nhà chia nhau hai ổ bánh mỳ…”

Những lời nói “thật như đếm” của đứa trẻ tựa nhát dao cắt vào lòng người. Mới 8 tuổi đầu nhưng bé Trần Minh Tài đã nếm trải quá nhiều đắng cay và sự nghiệt ngã của cuộc sống lang thang nơi đầu đường, góc chợ. Cầu Muối trong cháu nhắc tới là một tên gọi khác của cầu Ông Lãnh nối liền quận 4 với quận 1, TPHCM. “Bố mẹ con không có tiền thuê nhà trọ nên cả nhà con phải sống ngoài đường. Con thích đi học để làm bác sĩ nhưng mẹ con bảo đi học tốn nhiều tiền mẹ lo không được.”

Giấc mơ được ngủ trong nhà của những đứa trẻ lang thang 1

Bé Tài cùng bà ngoại tại bệnh viện 175

Đó là những điều đơn giản nhất mà đứa trẻ mới lên 8 có thể biết được. Theo lời của bà Trần Thị Phụng (bà ngoại bé Tài) thì cả Tài và 4 anh em của cháu đều không có giấy khai sinh. Bé Tài đã may mắn hơn anh mình khi được nhận về mái ấm Nhà An Toàn thuộc cơ sở bảo trợ xã hội Thảo Đàn, quận Gò Vấp. Bà Chu Thị Thu Liên, giáo dục viên của mái ấm cho biết: “Cách đây 6 tháng, nhóm tiếp cận của mái ấm đi khảo sát và phát hiện hoàn cảnh của bé Tài, trước sự khao khát được đi học của cháu chúng tôi đã nhận bé về chăm sóc.”

Nhưng tai nạn không may đã xảy ra, trong lúc chơi đùa, bé Tài trượt chân té ngã. Cháu bị mảnh vỡ gạch men cắt vào khớp gối chân trái. Thấy máu chảy nhiều nhưng bé không thể tự đứng dậy được các cô đã đưa Tài vào bệnh viện 175 cấp cứu. BS Phạm Thái Hữu, Phó Chủ nhiệm khoa Chấn thương Chỉnh hình cho biết: “Qua kết quả kiểm tra chúng tôi phát hiện gân khớp gối của cháu đã bị đứt nên phải tiến hành phẫu thuật để nối lại. Nếu chưa tính chi phí nằm viện thì cuộc mổ của cháu đã tiêu tốn khoảng 10 triệu đồng.”

Nỗi ám ảnh đường phố mỗi khi thấy người phạm tội bị công an bắt giữ có lẽ đã ăn vào máu bé Tài nên khi biết việc điều trị của mình còn nợ tiền bệnh viện cháu trở nên hoang mang. “Bố mẹ con nghèo lắm, tiền ăn cũng không có… Con xin bác sĩ đừng bắt con, con sợ lắm.”

Những con người bên lề xã hội

Dưới gầm cầu Ông Lãnh thuộc địa phận quận 1, người đàn ông và người đàn bà cùng ba đứa trẻ rách rưới ngồi bên lề đường cạnh rổ chanh và rổ hành tây, mắt họ luôn dáo dát nhìn ngược nhìn xuôi. Họ là thân nhân của bé Tài. Người chồng tên là Nguyễn Minh Tuấn (30 tuổi) vợ là Trần Thị Sửu (29 tuổi). Không trầu cau cũng chẳng cưới hỏi, 13 năm trước, khi tuổi đời mới 16 - 17 hai thân phận lang thang sống gá nghĩa với nhau như vợ chồng. 

Giấc mơ được ngủ trong nhà của những đứa trẻ lang thang 2

Những đứa con ăn đói, mặc rách của người mẹ đường phố 

Nén tiếng thở dài, chị Sửu cho biết: “Từ ngày còn nhỏ em đã sống ngoài đường cùng mẹ, gia đình chồng em trước đây cũng có nhà nhưng vì nợ nần nên cũng phải bán.” Về với nhau được vài tháng khi chị Sửu mang bầu thì chồng bị bắt, lãnh án 3 năm tù do sử dụng, buôn bán trái phép ma túy. Sửu sinh đứa con trai đầu lòng trong sự nghèo khốn và tủi nhục. Được sự quan tâm vào giáo dục của giám thị, mãn hạn tù Minh Tuấn trở về quyết làm người lương thiện. “Em đã đoạn tuyệt được ma túy, nhưng đã mang bên mình danh tù tội lại chẳng có giấy tờ tùy thân nên không thể tìm được việc làm. Giờ em chạy xe ôm phụ vợ nuôi các con.”

Sau khi có với nhau 4 mặt con, cách đây 2 tháng vợ chồng anh Tuấn lại cho ra đời một bé trai nhưng cháu đã tử vong tại bệnh viện Từ Dũ do mắc bệnh tim bẩm sinh trên nền cơ địa suy kiệt. Với khoản tiền ít ỏi kiếm được trong ngày, hai vợ chồng họ nếu may mắn cũng chỉ lo được bữa ăn cho các con nên không thể thuê phòng trọ. “Trước đây vợ chồng em còn nấu cơm cho các con ăn nhưng giờ công an quản chặt quá nên đành phải đi ăn cơm tiệm. Tối đến cả nhà trải tấm bạt ngủ trên lề đường.” Anh Tuấn chỉ vào tấm bạt cùng mấy cái bát, xoong nồi treo trên hàng rào.

Giấc mơ được ngủ trong nhà của những đứa trẻ lang thang 3

Những đứa trẻ đang khao khát được đến trường 

“Nhiều đêm đang ngủ bị lực lượng công an kiểm tra, mấy đứa trẻ sợ hãi khóc thét, rồi những đêm mưa gió không có chỗ đặt lưng em ngồi ôm các con mà lòng nghẹn đắng. Tụi nhỏ cứ năn nỉ em mướn nhà trọ cho chúng ngủ nhưng đến miếng ăn còn bữa đói bữa no thì tiền đâu mà thuê trọ. Em đã sinh chúng ra để rồi làm tội chúng. Giờ một đứa mới chết, một đứa đang nằm viện nhưng em chẳng biết phải làm gì để lo cho con. Tương lai của chúng sẽ đi về đâu hay lại sống lang thang khốn khổ như vợ chồng em.” Chị Sửu gạt nước mắt.

Trao đổi với PV, ông Trần Quang Thuận, Cảnh sát khu vực phường Cầu Ông Lãnh chia sẻ: “Chúng tôi biết gia đình anh Tuấn sống dưới gầm cầu đã nhiều năm nay nhưng thấy cảnh những đứa trẻ đói khát rách rưới nên không nỡ đuổi họ. Từ ngày mãn hạn tù đến giờ Tuấn rất tu chí làm ăn, là một trong những thành viên thuộc đội xe ôm tự quản đã có nhiều đóng góp trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn phường.”

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Trần Thị Sửu, gầm cầu Ông Lãnh, phường Ông Lãnh, quận 1, TPHCM. Điện thoại: 0932.687.715

Theo Dân trí

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm