07-02-2026 06:37 | Văn hóa – Giải trí

Đối với thế hệ Gen Z, giấc mơ điện ảnh trước hết là quyền được kể câu chuyện của mình và nhìn thế giới bằng một góc nhìn riêng. Công nghệ số và các nền tảng nội dung đã mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận nghề, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng sức ép sàng lọc: khi việc bước vào điện ảnh trở nên dễ dàng hơn, thì việc đi sâu và khẳng định giá trị cá nhân lại khó hơn.

Trong bối cảnh đó, sự hiện diện ngày càng rõ của người trẻ trong điện ảnh Việt Nam không chỉ phản ánh một làn sóng tham gia, mà còn đặt ra câu hỏi về bản lĩnh nghề nghiệp: ai đủ năng lực để trụ lại, và ai sẽ bị đào thải khi những thuận lợi ban đầu không còn.

Giấc mơ điện ảnh của Gen Z Việt Nam- Ảnh 1.

Ngay từ khi còn là học sinh THPT, Sơn đã bắt đầu kiếm tiền từ công việc sản xuất hình ảnh. Lớp 10, lớp 11, cậu đã quen với việc cầm máy, dựng clip, làm nội dung thuê. Vì thế, thời điểm đứng trước ngưỡng cửa đại học, Sơn thậm chí không có ý định đi học. Điện ảnh lúc ấy, với Sơn, đơn giản là một nghề đã có thể nuôi sống bản thân.

Chỉ đến khi được một người anh trong cộng đồng quay phim khuyên nhủ: “Muốn đi xa hơn trong ngành này thì nên học bài bản”, Sơn mới quyết định thi vào Trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Không phải để làm đạo diễn, càng không phải để “theo đuổi giấc mơ điện ảnh”, mà để hiểu sâu hơn về nghề sản xuất hình ảnh mà mình đang sống cùng mỗi ngày.

Giấc mơ điện ảnh của Gen Z Việt Nam- Ảnh 2.

Cũng giống như Sơn, trước khi được biết đến qua những bộ phim như Đàn Cá Gỗ, Ảo Giác hay dấu mốc tại giải Cánh Diều Vàng, đạo diễn trẻ Trần Thế Anh từng bắt đầu từ những công việc rất khác. Những ngày làm kỹ thuật cho các bên rental, Thế Anh đứng ngoài set quay, quan sát cách các đạo diễn hình ảnh đi trước làm việc, học nghề từ những chi tiết nhỏ nhất. Khi chưa có điều kiện kinh tế, chưa có danh hiệu, điều duy nhất Thế Anh có là niềm khao khát được làm phim đúng nghĩa.

Giấc mơ điện ảnh của Gen Z Việt Nam- Ảnh 3.

Với Thế Anh, theo đuổi điện ảnh không thể bắt đầu bằng việc chạy theo công việc dịch vụ. Làm phim và quay dịch vụ là hai con đường khác nhau. Nếu có cơ hội, Thế Anh luôn chọn làm phim, dù ít tiền hơn, khó khăn hơn, bởi đó mới là cách để nuôi dưỡng nghề một cách lâu dài. Điện ảnh, theo anh, đòi hỏi sự kiên nhẫn, tập trung vào học hỏi và trải nghiệm, thay vì nóng vội tìm kiếm thành quả sớm.

Không chỉ với Nguyễn Văn Sơn và Trần Thế Anh mà với nhiều người trẻ khác, con đường vào nghề không phải là một cú nhảy vọt, mà là chuỗi những bước rất nhỏ: đi theo đoàn, quan sát, làm việc lặt vặt, tích lũy từng chút kinh nghiệm. Điện ảnh, trong giai đoạn này, chưa phải là giấc mơ lớn, mà là một nghề cần học từ thực tế.

Giấc mơ điện ảnh của Gen Z Việt Nam- Ảnh 4.

Không phải ai bước vào điện ảnh cũng có sẵn một tấm vé thông hành. Với nhiều người trẻ, con đường làm phim có thể bắt đầu từ những công việc rất nhỏ, nơi có thể chạm tới phim trường, nhưng chưa đủ để đứng lại lâu dài. Ở giai đoạn ấy, thứ duy nhất níu người ta tiếp tục thường không phải tiền bạc hay danh tiếng, mà là đam mê - thứ mong manh mà bền bỉ.

Dự án phim truyện đầu tiên Sơn tham gia chỉ ở vai trò quay và chụp ảnh hậu trường. Từ hậu trường, Sơn dần được giao nhiều trách nhiệm hơn: phụ quay, làm trợ lý, rồi đảm nhận vai trò Đạo diễn hình ảnh, thậm chí là Đạo diễn trong một số dự án. Quá trình ấy không diễn ra bằng những bước nhảy vọt, mà là sự tích lũy bền bỉ qua từng set quay. Chính những va chạm liên tục với thực tế khiến Sơn luôn giữ cho mình cảm giác “chưa đủ”. Cậu thường xuyên xem sản phẩm của những người đi trước và coi đó là cách học nhanh nhất. 

Giấc mơ điện ảnh của Gen Z Việt Nam- Ảnh 5.

Giấc mơ điện ảnh của Gen Z Việt Nam- Ảnh 6.

Hình ảnh Sơn trong một buổi làm việc. Nguồn: SOOK Mini Rental

Điều bất ngờ lớn nhất khi vào đại học với Sơn không phải là kiến thức, mà là con người. Cậu gặp được một nhóm bạn “cùng tần số”, cùng tư duy nghệ thuật, cùng cách nhìn về nghề. Sơn ví mình như “một cái máy khâu”, còn các thành viên là “những mảnh vải”. Nhiệm vụ của cậu là kết nối những mảnh rời ấy thành một tổ đội hoàn chỉnh. Từ đó, SOOK Production ra đời.

Ngay từ đầu, SOOK không được xây dựng như một “tổ đội nghệ sĩ bay bổng”. Các thành viên xác định rất rõ: đây là một nghề để sống. “Bọn mình không thần thánh hóa nghệ thuật. Bọn mình chỉ nghĩ là đã làm nghề thì phải có trách nhiệm với nghề, và với tương lai của nhau.”

Giấc mơ điện ảnh của Gen Z Việt Nam- Ảnh 7.

Thời gian đầu, SOOK gần như không trông chờ vào các job thương mại. Nhóm tập trung làm các dự án cá nhân: phim ngắn, music video, sản phẩm không lợi nhuận. Tất cả chỉ để “nói với thế giới”: đây là màu sắc của chúng tôi, đây là thứ chúng tôi làm được. Quan điểm của Sơn rất rõ ràng: tiền là điều kiện để tồn tại, nhưng đam mê là lý do để bắt đầu.

Giấc mơ điện ảnh của Gen Z Việt Nam- Ảnh 8.

Còn với Trần Thế Anh, cậu gọi những giải thưởng đầu đời của mình là “tấm visa”, như một cách nói nửa đùa nửa thật. Đó không phải thứ giúp Thế Anh đi nhanh hơn, mà là thứ cho phép cậu được tiếp tục ở lại với nghề, đi tiếp một hành trình mà rất nhiều người đã buộc phải rẽ sang hướng khác vì không đủ điều kiện theo đuổi.

Những giải thưởng sau này, từ sân chơi sinh viên đến các giải thưởng lớn, không đến như một cú bứt phá. Chúng tích lũy dần, đủ để tạo thành một nền tảng vững chắc. “Những cái giải đấy nó rất là quan trọng, bọn mình hay nói trêu là kiểu tấm visa vào nghề ấy.”, Thế Anh chia sẻ: 

Giấc mơ điện ảnh của Gen Z Việt Nam- Ảnh 9.

Giải thưởng không phải đích đến, mà là sự xác nhận rằng mình đang đi đúng hướng. Cũng vì thế, Thế Anh không cho phép mình dừng lại ở bất kỳ sự ghi nhận nào. Mỗi dự án mới đều đặt ra yêu cầu khắt khe hơn: làm tốt hơn phim trước, chứ không lặp lại thành công cũ.

Sau cùng, làm phim vẫn là công việc của tập thể. Một trong những thay đổi lớn nhất của Thế Anh theo thời gian là cách cậu làm việc cùng các thành phần trong đoàn phim, hiểu nhau hơn để bộ phim vận hành trọn vẹn hơn. Những giải thưởng chung quy cũng chỉ là cột mốc đánh dấu một chặng đường. Tấm “visa” ấy giúp người trẻ bước qua cánh cửa đầu tiên. Nhưng

đi được bao xa, và đi như thế nào, vẫn phụ thuộc vào cách họ tiếp tục sống với nghề sau đó.

Giấc mơ điện ảnh của Gen Z Việt Nam- Ảnh 10.

Cùng với sự mở rộng của môi trường điện ảnh và sự hỗ trợ của công nghệ, hệ sinh thái làm phim trẻ tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn bùng nổ rõ rệt. Những năm gần đây, không khó để bắt gặp các production house do sinh viên thành lập, các nhóm làm phim độc lập hoạt động song song với hệ thống đào tạo chính quy, thậm chí nhiều người không học điện ảnh bài bản vẫn tham gia sản xuất phim, dự thi các liên hoan, hoặc kêu gọi vốn cho những dự án cá nhân.

Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Quang Tùng, hiện là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, đồng thời là giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, cho rằng thế hệ làm phim trẻ đang đứng trước nhiều điều kiện thuận lợi chưa từng có, nhưng cũng đối diện với những thách thức không nhỏ trong việc định hình bản lĩnh nghề nghiệp.

Theo ông, sự dịch chuyển và kết nối giữa hai đầu Bắc - Nam ngày càng rõ nét, với số lượng đoàn phim, dự án và mô hình sản xuất đa dạng hơn trước. Không gian làm nghề vì thế không còn bó hẹp trong một vài hãng phim nhà nước, mà mở rộng thành một hệ sinh thái gồm các nhà sản xuất tư nhân, các nhóm làm phim độc lập và các nền tảng số. Đặc biệt, quá trình hội nhập quốc tế đã tạo ra những cơ hội hợp tác xuyên biên giới, nơi nhà đầu tư sẵn sàng đồng hành nếu dự án có chất lượng và tầm nhìn rõ ràng.

Giấc mơ điện ảnh của Gen Z Việt Nam- Ảnh 11.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng sự mở rộng của môi trường điện ảnh không đồng nghĩa với việc thành công sẽ đến một cách tự nhiên. Trong bức tranh điện ảnh đang rộng mở, cơ hội chỉ thực sự thuộc về những người trẻ đủ năng lực, đủ bản lĩnh và sẵn sàng chứng minh mình bằng sản phẩm sáng tạo nghiêm túc. Có một nguyên tắc cốt lõi trong tư duy làm nghề mà ông nhiều lần nhấn mạnh với sinh viên:

Giấc mơ điện ảnh của Gen Z Việt Nam- Ảnh 12.

Khi tư tưởng, câu chuyện và cảm xúc được xác lập rõ ràng, hình thức thể hiện dù đơn giản hay cầu kỳ chỉ còn là phương tiện để phục vụ cho nội dung. Với người trẻ, công nghệ có thể mở cửa cho việc bắt đầu, nhưng chỉ có tư duy điện ảnh và chiều sâu sáng tạo mới giúp họ đi đường dài trong nghề. 

Giấc mơ điện ảnh của Gen Z Việt Nam- Ảnh 13.

Từ góc nhìn của một người làm nghề lâu năm và thường xuyên tham gia giám khảo tại các sân chơi điện ảnh, ông Trịnh Quang Tùng cho biết đã và đang chứng kiến ngày càng nhiều gương mặt mới đến từ bên ngoài hệ đào tạo truyền thống. Điều này phản ánh một thực tế tích cực: điện ảnh không còn là lĩnh vực khép kín, mà đang mở ra cho những cá nhân có đam mê, ý tưởng và khả năng tự học.

Tuy nhiên, sự “trăm hoa đua nở” ấy cũng đi kèm với một quy luật sàng lọc khắc nghiệt. Theo nhận định của ông, dù đầu vào ngày càng rộng, nhưng số người có thể trụ lại với nghề sau một thời gian dài là không nhiều. Thống kê từ thực tế giảng dạy và quan sát nghề nghiệp trong 7 - 6 năm gần đây cho thấy, chỉ khoảng 50% sinh viên điện ảnh tiếp tục theo đuổi nghề sau khi ra trường. Phần còn lại rẽ sang các lĩnh vực khác do không chịu được áp lực cạnh tranh, điều kiện làm việc khắc nghiệt hoặc không tìm được vị trí phù hợp trong hệ sinh thái sản xuất.

Trong hành trình làm phim, một trong những ngã rẽ quan trọng nhất đối với người trẻ nằm ở động cơ bắt đầu: làm nghề vì đam mê hay vì tiền bạc. Theo ông Trịnh Quang Tùng, đây không phải câu hỏi mang tính cảm xúc, mà là yếu tố quyết định trực tiếp đến độ dài con đường mà một nhà làm phim có thể đi. Ông thẳng thắn cảnh báo: 

Giấc mơ điện ảnh của Gen Z Việt Nam- Ảnh 14.

Trong tư duy ấy, tiền không phải là đích đến trực tiếp, mà là hệ quả của quá trình làm nghề nghiêm túc. Theo ông, con đường bền vững luôn đi theo trật tự ngược lại với sự nóng vội: chất lượng tạo nên uy tín, uy tín hình thành thương hiệu cá nhân, và khi giá trị đã được khẳng định bằng sản phẩm, cơ hội tài chính sẽ tự tìm đến. “Phải khẳng định giá trị bằng sản phẩm, rồi tiền sẽ tự đến”, ông nói.

Con đường trưởng thành nghề nghiệp vì thế không thể bỏ qua giai đoạn học việc và va chạm thực tế. Ông cho rằng người trẻ nên chấp nhận bắt đầu từ những vị trí nhỏ: trợ lý, thành viên tổ quay, hậu cần hiện trường… để hiểu cách một đoàn phim vận hành, hiểu áp lực và trách nhiệm của từng mắt xích trong quá trình sản xuất. Những trải nghiệm ấy tạo nên nền tảng mà không giáo trình nào có thể thay thế.

Giữa một bối cảnh điện ảnh đang chuyển mình, người trẻ bước vào nghề với nhiều nhiệt huyết hơn bao giờ hết. Nhưng chỉ khi nhiệt huyết ấy đi cùng bản lĩnh, kỷ luật và trách nhiệm, con đường dấn thân mới không dừng lại ở những khoảnh khắc bùng nổ ngắn hạn, mà trở thành một hành trình dài, đủ sâu để tạo nên diện mạo mới cho điện ảnh Việt Nam. 

Nội dung: Yến Nhi, Thùy Trang

Ảnh: Viết Mạnh

Video: Thùy Trang

Thiết kế: Thế Vinh, Giang Châu

Ý kiến của bạn