Giấc mơ đại học

Xã hội
Một kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông của học sinh cả nước lại sắp đến. Và hầu như học sinh tốt nghiệp phổ thông đều đăng ký thi vào các trường đại học cứ như đại học là trường phổ thông cấp 4
Mộtkỳ tốt nghiệp trung học phổ thông của học sinh cả nước lại sắp đến. Và hầu như học sinh tốt nghiệp phổ thông đều đăng ký thi vào các trường đại học cứ như đại học là trường phổ thông cấp 4 chứ không phải là ngôi trường dạy nghề để trang bị kiến thức cho sinh viên gắn với công việc nào đó có thể suốt đời.

Xin đừng vội trách các em khi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời mà thiết nghĩ người lớn nên xem lại mình. Trước hết là việc dạy và học tại các trường đại học. Nếu như học phổ thông, các em ngoài học chính khóa còn phải học thêm và nhiều khi sách vở mang theo trĩu nặng hai vai theo đúng nghĩa đen. Thế nhưng vào đại học chỉ cần một cuốn vở mỏng dắt túi sau và không những không có chuyện học thêm mà sinh viên còn có câu “không nghỉ học, không phải thi lại không phải là sinh viên!”. Đó là một thực tế vì thi vào đại học ở ta không dễ nhưng đã trúng tuyển như thể đã lên tàu thì nhất định tới bến với tấm bằng tốt nghiệp trong tay. Hơn nữa, các trường đại học nhiều năm gần đây cũng nhiều tới mức có trường không tuyển sinh đủ sinh viên theo chỉ tiêu, có khoa phải bỏ vì quá ít thí sinh đăng ký dự thi. Và “giấc mơ đại học” của không ít học sinh không phải là giấc mơ nghề nghiệp mà là sự “sổ lồng” khi được làm “người lớn”, thoát khỏi việc quản lý của gia đình, được “tự do” và học hành nhẹ nhàng hơn.

Kết quả của việc “người người thi đại học, nhà nhà thi đại học” là nước ta hiện nay theo thống kê trên báo chí có khoảng  2 triệu công nhân kỹ thuật; có 1,8 triệu kỹ sư, bác sĩ, cử nhân; có 14.000 tiến sĩ, 16.000 thạc sĩ. Nghĩa là người phát kiến và người thực hiện bằng nhau, cứ có một “trí thức” thì có một công nhân! Nếu trình độ “trí thức” là thật thì có lẽ nước ta đứng đầu thế giới về trình độ học vấn!

Chuyện “một thầy một thợ” ở ta có thể là một trong những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển đất nước. Thay đổi quan niệm này không thể bằng biện pháp hành chính như cách làm thời bao cấp, nghĩa là tuyển chọn học sinh, Nhà nước có học bổng cho sinh viên và ra trường thì Nhà nước phân công công tác! Thời kinh tế thị trường, ai có khả năng kinh tế muốn vào đại học thì xin mời! Đó cũng là quyền được học tập của công dân. Thế nhưng có học được không lại là chuyện khác!

Thiết nghĩ, đã đến lúc cần bỏ các kỳ thi vào đại học để học sinh tốt nghiệp có thể tùy chọn trường đại học để xin vào, miễn là có khả năng đóng học phí, chưa kể chi phí ăn, sinh hoạt, nhà trọ khi phải xa gia đình. Học sinh nghèo khó được Nhà nước trợ cấp. Thế nhưng “đầu ra” phải chặt qua cách đánh giá từng học kỳ, từng học phần, không đủ trình độ không thể tiếp tục học kỳ sau, không thể tốt nghiệp đại học. Làm được điều này, bản thân học sinh tự lượng sức mình để chọn trường, chọn khoa và không phí những năm tháng tuổi trẻ mang tiếng ngồi đại học nhưng vô ích. Đất nước có những tri thức thực tài và những bạn trẻ có thể chọn công  việc tương lai, cống hiến theo khả năng của mình.

 Lê Quý Hiền


Ý kiến của bạn