Bà Mơ từ ngoài hi hửng chạy về, trên tay cầm tờ báo:
- Ông Màng ơi! Ông... ra đây, có tin đặc biệt đây này.
Ông Màng đang ngồi đan rổ ở đầu hồi dừng tay:
- Sao! Bà trúng số độc đắc hay trúng đề thế hử?
- Ơ hay! Sao lại đề đóm ở đây (!?), Ông lại đây tôi chỉ cho - Rồi bà lấy tay đập đập vào trang báo - Đây! Tờ "Lá cải" thông báo tin đặc biệt "Tuyển chọn phụ nữ lấy chồng Hàn Quốc" đây này!
- Ơ hay! Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi với bà?
- Sao lại không! Này nhé! Cái Mận nhà mình năm nay đã 36 "cái lá vàng rơi" mà chả có ai nhòm, trong khi đó mỗi cô gái Việt được tuyển vợ Hàn giá tới 2.000 đô. Bởi vậy ta chỉ cần bỏ ra ít tiền "mông má" cho cái Mận... trúng một phách vợ Hàn là nhà mình đổi đời. Nó đi một vài tháng lót ổ để... mẹ nó cũng sang kiếm suất...
Nghe tới đó, ông Màng hùng hổ:
- Sao! Mẹ... mẹ con bà... bỏ cả tôi để xuất ngoại, hở, hở?
Bà Mơ toe toét:
- Ôi, ông Màng! Ông cứ yên trí, tôi đi... dăm bảy chục năm rồi sẽ "bốc" ông sang. Thế là cả nhà ta cùng sung sướng... gắn chung mác ngoại!...
Ông Màng bĩu môi nhại vợ:
- "Gắn chung mác ngoại!" Nhưng bà có biết, bà đã 67 tuổi mà bà đi làm vợ Hàn những dăm bảy chục năm rồi sau đó mới "bốc" tôi cùng sang bên đó để... để tôi với bà cùng chung... một hố hay sao? Còn cái Mận - mắt thì toét, tai thì điếc, cao chưa đầy mét tư. Vậy làm sao trúng tuyển vợ Hàn?
Bà Mơ ngớ người, rồi thở hắt ra:
- Ờ nhỉ! Hay... hay cho nó đi làm Ôsin, chỉ cốt sao nó mang mác ngoại. Bởi đây... đây là giấc mơ ấp ủ của tôi mong sao... sung sướng đổi đời(!?)
Đặng Trung