Trời lạnh. Tôi nằm dài trong thư phòng, nhưng rồi đọc gì cũng chẳng vào. Cứ băn khoăn, liệu năm tới sẽ có những gì xảy ra sau hàng ngàn lời chúc đầu xuân đây?…
… Nhiều năm qua, mọi người đều cảm thấy âu lo vì sự phát triển đang mất thăng bằng giữa vật chất và tinh thần đạo đức xã hội, giữa bản sắc dân tộc và ngoại lai, giữa truyền thống và hiện đại, giữa lý tưởng chính trị và đầu óc thực dụng, giữa cá nhân vị kỷ và lợi ích cộng đồng… khiến người đa tư khó bề thanh thản…
Cứ nghĩ lan man như thế rồi thiếp đi. Bỗng nghe có tiếng lao xao.
Trời! Họ là những ai mà dung nhan kỳ lạ thế này? Nhìn kỹ thì ra là các vị chính khách và học giả lâu nay mình vẫn chiêm ngưỡng trong các cuốn sách.
Có tiếng trách: Sao lại có thể ngủ yên trong những năm tháng sôi động này được nhỉ?!
Đành chống chế: Tôi tưởng giấc ngủ có thể đem lại một chút bình tâm chăng?!
Không ngờ tôi vô tình lại khơi mào cho một cuộc trao đổi sôi nổi.
- Ông La Rochefoucault: Khi đã không có sự thanh thản trong lòng mình thì không đâu có thể…, kể cả giấc ngủ.
- Ông Voltaire: Và không phải con người sinh ra là để hành động, cũng như ngọn lửa là phải bốc lên và hòn đá thì cần rơi xuống?
- Nhà thơ Victor Hugo: Đúng! Không buộc phải làm gì chỉ là hạnh phúc của tuổi thơ, nhưng lại là nỗi khổ của người già đấy!
- Nhưng thế hệ tôi đã được nghỉ hưu rồi…
- Nhà thơ Hugo bồi tiếp: Nhưng nên nhớ rằng, người ta thường nhìn thấy ngọn lửa trong mắt những chàng trai trẻ, song lại có thể tìm thấy trong mắt những người từng trải một luồng ánh sáng.
- Ông Van Gogh: Và nếu ai biết lắng nghe thì những lời khuyên của người có tuổi thường thường soi sáng mà không thiêu đốt, cũng tỉ như mặt trời sưởi ấm mùa đông vậy.
- Nhưng tôi ngại rằng người ta dễ cho thế hệ chúng tôi là lũ người hay chê trách và nhiều thắc mắc…
- Ông Chamfort: Trong cuộc đời này nếu ai đã hai thứ tóc trên đầu mà không có chút băn khoăn trăn trở, thậm chí có chút yếm thế đi nữa thì hẳn là kẻ chưa bao giờ yêu thương con người thực sự đâu.
- Thế sao Shakespeare lại bảo: Hắn nghĩ ngợi nhiều, loại người này là rất nguy hiểm?
- Triết gia Descartes: Chính vì anh ta hay nhìn cuộc đời với con mắt phê phán đúng sai.
- Tôi hiểu, chính ông Brecht cũng dạy: nhờ con mắt biết phê phán đúng sai nên thế giới chúng ta mới phát triển được.
- Ông Thucydide: Nhưng khổ nỗi, nhìn chung con người thường có thói quen thay vì truy tìm chân lý bằng con mắt phê phán thì lại dựa dẫm vào những ý tưởng và kết luận xơ cứng đã định hình.
- Ông Montesquieu: Hơn nữa, những ai thường rao giảng cũng dễ thành bảo thủ, vì họ thường tự cho mình là không bao giờ sai lầm cả.
- Triết gia Diderot: Khó khăn hơn nữa là tiếng nói của lương tâm và danh dự thường bị át đi bởi những tràng cười lạc quan ré lên!
- Ông Jouhandeau: Lạc quan ư? Chỉ vì để mọi người gánh chịu được cuộc đời thực, họ thường gán cho nó ít nhiều huyền thoại.
- Vậy theo các vị, lúc này tôi nên làm gì?
- Ông Franklin: Trước tiên hãy nhớ một điều: trái tim của thằng điên là ở trong mồm nó, còn miệng của hiền nhân lại ở trong chính trái tim của họ.
- Ông Flaubert: Và để có được tiếng nói từ trái tim hãy cố gắng chia sẻ với những buồn vui của mọi người quanh ta hơn nữa, bởi vì con đường cảm thụ sâu sắc nhất một điều gì đó chính là do mình cũng bị tác động bởi chính những nỗi buồn vui đó.
- Vua Louis 14: Và cũng đừng quên, ai nói nhiều, hứa hẹn nhiều sẽ khó tránh được tật đa ngôn vô bổ!
- Ông Demosthene: Vì người dân có ý thức thường thích nghe những lời cứu rỗi hơn là những câu nói êm tai.
- Ông Lincoln: Và cũng chẳng có ai có đủ trí nhớ để có thể thành công trong sự dối trá.
Tôi chỉ còn biết ngồi lặng suy nghĩ…!
Một vị: Nghe nói các ông đang xây dựng một Nhà nước pháp quyền và một xã hội Công dân Tự do Dân chủ?
- Đúng! Nhưng hiện vẫn đang còn lộn xộn lắm… Tôi cũng không thể nhớ hết những thủ tục hành chính và những luật nào đã có, mình được làm gì và không được làm những gì nữa…
- Ông Chateaubriand: Mọi cuộc cách mạng không qua tư tưởng và tập quán thì đều thất bại.
- Ông Montesquieu: Cũng cần thấu hiểu những đặc điểm của thời đại mình để khỏi vi phạm nó hoặc lệ thuộc nó một cách quá đáng. Và nếu người ta muốn thay đổi tập quán và lối sống thì không thể chỉ dựa vào pháp luật mà thôi.
- Ông Maistre: Ngay pháp luật đúng cũng không chỉ vì nó có thể tác động đến tất cả mọi người mà trước hết là do nó cần thiết và mang lại lợi ích cho mọi người, tuyệt đối không chỉ vì một nhóm người nào đó mà thôi.
- Ông Richelieu: Điều tối kỵ là đặt ra một luật lệ nhưng lại không buộc mọi người chấp hành nó. Như thế cũng tỉ như cho phép người ta làm cái điều mình muốn cấm đấy.
- Ông Balzac: Và cũng đừng biến pháp luật thành một thứ mạng nhện mà những con ruồi to thì có thể vượt qua, còn ruồi nhỏ thì bị sa lưới...
- Ông Chateaubriand: Tóm lại, đạo đức cần dẫn lối cho mọi hành động xã hội và luật pháp phải kiểm soát chúng.
- Ông Kennedy: Còn về tự do và dân chủ, tôi nghĩ, mọi cuộc cách mạng lớn trong lịch sử loài người, trong dĩ vãng, hiện tại và tương lai đều phải là cuộc cách mạng của những người kiên quyết phấn đấu cho tự do và dân chủ.
- Ông Lincoln: Bởi vì nếu sự nô lệ không phải là một sự xấu xa ô nhục thì trên đời này không có gì đáng cho là xấu nữa.
- Ông Xenophane: Đừng bao giờ đặt vị thế quyền lực lên trên sự khôn ngoan và sáng suốt của mọi người.
- Ông Lamennais: Trong một xã hội chân chính thì nhân dân là người dựng nên những vị vua chúa và vua được suy tôn là để phục vụ nhân dân… chứ không phải nhân dân sinh ra là để hầu hạ nhà vua…
Thấy tôi lặng lẽ hồi lâu không nói, nhà ngụ ngôn La Fontaine vỗ vai an ủi: Không có con đường trải hoa nào có thể dẫn ta đến vinh quang đâu.
Biết tôi làm nghề sân khấu, nhà viết kịch cổ đại Euripide cũng dặn dò: Thời gian cũng không bận tâm đến việc thực hiện những khát vọng của chúng ta đâu. Nó chỉ thực hiện công việc của nó rồi bay đi…
Ông Fontenelle: Trở ngại cho niềm hạnh phúc là cứ ngồi chờ một niềm hạnh phúc lớn hơn...
Trong chớp mắt tất cả các vị đều biến mất. Tiếng sột soạt trong các tủ sách quanh tường làm tôi tỉnh dậy. Thì ra đó chỉ là một giấc chiêm bao.
Không biết những gì đã được nghe có phải là những lời đẹp đầu năm không đây?
GS.TS. Đình Quang