Giã từ Hà Nội

Văn hóa – Giải trí
Suốt thời kỳ kháng chiến chống Pháp, tuyên truyền đối ngoại của ta sử dụng tiếng Pháp là chính. Sau tiếp quản thủ đô năm 1954,

Suốt thời kỳ kháng chiến chống Pháp, tuyên truyền đối ngoại của ta sử dụng tiếng Pháp là chính. Sau tiếp quản thủ đô năm 1954, tiếng Anh mới được sử dụng, ngày càng nhiều và từ sau đổi mới 1986 thì tiếng Anh át tiếng Pháp trong báo chí và truyền thanh đối ngoại.

Chuyên gia tiếng Anh đầu tiên cho báo đối ngoại của ta có lẽ  là nhà báo Úc W.Burchett (ta thường gọi Bơc-sét, 1911-1983), người gắn bó với sự nghiệp giải phóng của ta từ hồi chống Pháp. Ông đã theo các đơn vị bộ đội tiến vào Hà Nội, đã thăm khu giải phóng miền Nam khi đất nước bị chia cắt, đã đặt văn phòng phóng viên báo Úc đầu tiên ở Hà Nội ngay từ 1954, và cuối đời định cư ở Pháp. Tôi nhớ mãi những lần gặp ông ở Hà Nội và ở Paris, con người năng động, nụ cười đôn hậu, lòng hiếu khách (kể cả bà vợ người Bungari). Ông đã bắc nhịp cầu đầu tiên đưa chuyên gia tiếng Anh người Úc sang giúp cho báo, sách, thông tấn và đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam. Đến nay, chuyên gia và tình nguyện viên Úc đủ các ngành đến Việt Nam khá nhiều, qua các tổ chức quốc tế như VSO, CECI...

Trong số họ, có hai vợ chồng nhà báo Úc Iain Finlay và Trish Clark  đã tự nguyện sang Việt Nam một năm, làm việc cho Ban tiếng Anh đài TNVN (2003-2004), động cơ lúc đầu họ chỉ muốn thay đổi không khí. Không ngờ 12 tháng ở Hà Nội đã gắn bó họ  thân thiết với đất nước và con người Việt Nam. Cuốn Chào buổi sáng, Hà Nội! (Good morning, Hanoi! 2006) của ông bà có thể coi như một cuốn nhật ký ghi lại công việc và đời sống ở Việt Nam. Tình cảm họ nẩy nở với tập thể cộng tác, với các gia đình khu nhà ở, với bạn bè thuộc các tầng lớp, đó là cuốn sách hướng dẫn du lịch mang cảm xúc cá nhân đồng thời đi sâu vào lịch sử, địa lý, phong tục tập quán.

Kết luận là: "Chúng tôi không ngờ đất nước và nhân dân Việt Nam tác động sâu sắc đến chúng tôi đến như vậy. Hẳn là do tất cả những gì chúng tôi đã yêu, những đức tính tuyệt vời của họ: dẻo dai, bền bỉ, biết thích ứng, can đảm, khả năng yêu mến, chấp nhận, tha thứ, cầu tiến...". Đã là bạn, ông bà không ngần ngại nêu lên nhược điểm của ta: còn quan liêu, dân chủ cần được phát triển hơn nữa, đặc biệt trong báo chí cần thoáng hơn nữa thì mới mang được tính thuyết phục, nhất là đối với người nước ngoài. Họ rất bực vì cách nói lấy được và trình độ thấp của một số tạp chí lý luận của ta.

Mười lăm tháng ở Hà Nội trôi qua rất nhanh, từ Chào buổi sáng, Hà Nội! đã đến lúc Iain và Trisk phải nói: Giã từ Hà Nội! Những tuần lễ cuối cùng thật là bận rộn, các bữa tiệc chia tay liên tiếp, bạn đồng hương, bạn quốc tế và nhất là bạn đồng nghiệp Việt Nam, nơi hai ông bà tự hào đã tạo ra một chương trình tiếng Anh đặc biệt hấp dẫn.

"Xen vào những buổi tiễn đưa, chúng tôi đã bắt đầu gói ghém đồ đạc. Gói ghém đồ đạc bao giờ cũng là một "vấn đề", nhất là khi mình ở một nơi đến hơn một năm trời. Thường thì khi chúng tôi đi xa, làm việc hay đi chơi, chúng tôi mang rất ít đồ, cái ba lô trên lưng hay túi xách du lịch có bánh xe. Nhưng dù sao ở nơi này một thời gian dài, chúng tôi đã thu thập khá nhiều tư liệu và vật dụng. Hàng đống hồ sơ nghiên cứu cần mang về Úc, và cả một số mỹ phẩm trang trí nhà ở Hà Nội, và đến phút cuối cùng, chúng tôi quyết định là phải mua thứ đã suy nghĩ từ rất lâu, mua một đôi câu đối!"

Quả là một quyết định lớn vì đôi câu đối bằng gỗ nặng và cồng kềnh. Hai ông bà lên phố Yên Phụ, đến một của hàng quen bán đồ mỹ nghệ. Câu đối dài hai thước, sơn đen khắc chữ vàng. Họ thích câu đối vì biết qua bao thế kỷ, câu đối trở thành yếu tố gắn chặt vào nền văn hoá Việt Nam. Đền chùa nào cũng có câu đối ở hai bên cổng hay hai bên ban thờ. Những người Việt nay theo truyền thống ấy mà dùng chữ quốc ngữ thay cho Hán Nôm. Khi mua đôi câu đối, ông bà không để ý đến ý nghĩa hai câu chữ Hán, về sau, hiểu được họ rất thú vị:

Sân đầy thi vị hoa thơm ngát
Văn đọc lên muôn tiếng chim ca

Giã từ Hà Nội, biết bao bịn rịn! "Một nỗi băn khoăn khi có tuổi là coi các sự vật, sự kiện và trải nghiệm như là những gì không thể tái hiện với mình lần nữa!".

Và khi hai vợ chồng có ý nghĩ tìm cách trở lại Việt Nam để đóng góp cho các động lực đang thúc đẩy xã hội VN tiến bước thì họ lại có câu hỏi khác: Biết bao giờ trở lại Hà Nội mến yêu?

Iain và Trisk mượn mấy câu thơ của Chinh phụ ngâm để nói lên tâm sự khi rời Hà Nội: 

Thuở đăng đồ mai chưa dạn gió
Hỏi ngày về chỉ độ đào bông
Nay đào đã quyến gió đông 
Tuyết mai trắng bãi phù dung đỏ bờ...

Hữu Ngọc


Ý kiến của bạn