Mỗi ngày, mình cùng mọi người phải xem xấp xỉ 100 bệnh nhân nặng và cấm tiệt không được gặp sai sót. Ấy vậy mà sau 12 năm học cộng 3 năm đi làm, mình hạnh phúc hưởng mức lương nhà nước bậc 2 và được mọi người xuýt xoa giỏi thế, giàu thế. Mình cũng nghĩ mình giàu hoặc sắp giàu…
Thời gian tính từ lúc bị “lót tay lá chuối” đem thả ra ngoài cổng trường y, và rồi sau đó, không hiểu loằng ngoằng thế nào mình bị túm ở lại. Có lẽ do mình chạy chậm, những đứa khác nhanh chân hơn đã yên vị ở một vị trí nào đó ổn định hơn trong khi mình bị còng lưng ra học tiếp. Vị chi như thế 9 năm.
Trong 9 năm kể từ lúc ra trường ấy, thời gian mình đi làm chính thức mới được 3 năm. Tuy thế, trong những năm ấy, mỗi ngày mình cùng mọi người phải xem xấp xỉ 100 bệnh nhân nặng và cấm tiệt không được gặp sai sót, bởi vì nếu khám xét loằng ngoằng, chẩn đoán loằng ngoằng, mình sẽ bị “lót tay lá chuối” thả ra ngoài đường lần nữa ngồi uống nước chè hóng chuyện thiên hạ và bắt khách. Ấy vậy mà sau 12 năm học cộng 3 năm đi làm, mình hạnh phúc hưởng mức lương nhà nước bậc 2 và được mọi người xuýt xoa giỏi thế giàu thế. Mình cũng nghĩ mình giàu hoặc sắp giàu.
Bởi lẽ, một tuần bảy ngày có lẽ sáu ngày rưỡi hoặc đi làm theo giờ nhà nước không tính, hoặc trực hoặc đi làm thêm. Thi thoảng có ngày nghỉ, sung sướng lượn ngay đi mua sách hoặc là giảm giá, hoặc sách rẻ tiền hoặc sách ế chẳng đứa nào thèm mua trừ mình. Mỗi lần về nhà buổi tối muộn, rẽ qua hàng quen mua vội mớ rau về nấu cơm, cô chủ quán lại nguýt một phát bảo “bác sĩ đi làm thế này thời gian đâu mà tiêu tiền”. A, từ lúc đó mình bắt đầu phát hiện mình đã giàu hoặc đang hoặc sẽ giàu. Về nhà ngồi chống cằm một lúc, gọi điện cho bà chị bảo em thôi không đi làm thêm nữa. Bà chị bảo “Ừ! Nhưng mà nhớ tiền mua xe vay chị chưa trả nhé...”.
Hôm trước về quê chơi, đang lang thang ngoài cửa nhà tìm cách trồng mấy cây dây leo để câu bọn chim vành khuyên về thấy có con xe bóng loáng phóng vù qua mặt mình rồi phanh kít lại. Mình lầm bầm con này phanh ngon. Cửa xe bật mở, hóa ra chủ nhân nó là thằng bạn cấp 3 lâu không gặp. Cười nói một hồi, bắt chân bắt tay một hồi hóa ra nó đã làm giám đốc kinh doanh cho ngân hàng XYZ nào đó. Thú thật mình chẳng biết ngân hàng là gì và chưa bao giờ biết đi rút tiền nên khái niệm nó hơi bị mông lung. Nó cười ha ha vỗ vai mình bảo: “Bác sĩ giàu tiền tiêu đâu cho hết mà sao toàn đi dép tổ ong thế kia người ta cười cho”. Mình cười hề hề bảo giàu giàu...
Mỗi lần hoặc là bắt đầu nhận trực, hoặc kết thúc đêm trực, lũ sinh viên và nội trú ngáp lên ngáp xuống gà gật, mình bảo chúng nó cố lên chúng mày sắp… giàu rồi. Chúng nó bảo sao giàu?. Mình bảo, bao giờ chúng mày vàng mắt ra thì nhìn gì cũng ra vàng hết, vậy là giàu rồi còn gì. Có lẽ vì quá liêm khiết mà mấy năm nay chẳng có ai dám thi nội trú vào chuyên ngành mình nữa hoặc có đăng ký thi cũng trượt.
Vậy nên mình vẫn luôn xác định rõ ràng rằng mình đã giàu hoặc đang giàu hoặc sắp giàu, chí ít là mọi người bảo thế.
BS. Ngô Đức Hùng