Giá như...!

Thời sự
Được học tập và làm việc trong ngành y, hằng ngày sống trong bệnh viện, mặc dù thời gian chưa nhiều, song tôi đã phải chứng kiến nhiều cái chết thương tâm diễn ra hằng ngày trong các bệnh viện.

Được học tập và làm việc trong ngành y, hằng ngày sống trong bệnh viện, mặc dù thời gian chưa nhiều, song tôi đã phải chứng kiến nhiều cái chết thương tâm diễn ra hằng ngày trong các bệnh viện. Ngoài những cái chết do bất khả kháng vì bệnh tật quá hiểm nghèo, tai nạn quá nặng đã được chăm sóc y tế tối đa, còn những cái chết của bệnh nhân khiến xã hội và bản thân mỗi chúng ta phải lưu tâm. Đó là những trường hợp tự sát vì quá bi quan về bệnh tật hay kết hợp cả sự bi quan về bệnh tật và yếu tố tâm lý trong gia đình.

Tại một số bệnh viện, thỉnh thoảng lại có những bệnh nhân nhảy lầu tự tử do quá bi quan vì bệnh tật. Với những bệnh cảnh ung thư giai đoạn cuối, chỉ có thể duy trì cuộc sống bằng giờ, bằng ngày, mà giá mỗi lần điều trị đâu phải là ít trong khi bệnh kéo dài, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Họ tự hỏi rằng liệu có nên kéo dài thêm sự sống của bản thân mình không trong khi những người thân thiết của mình phải trang trải những khoản nợ lớn mà vay mãi rồi, liệu còn ai tốt bụng cho họ vay nữa hay không? Mới đây có hai trường hợp tự tử trong bệnh viện. Trường hợp thứ nhất là một phụ nữ 50 tuổi dùng dao lam cắt cổ tay tự tử vì bi quan về bệnh tật kéo dài. Rất may bà đã được các bác sĩ cứu chữa nên qua khỏi. Trường hợp thứ hai đặc biệt hơn, đó là bệnh nhân nữ 60 tuổi vừa vào viện cũng cắt cổ tay tự tử như trên. Bệnh nhân đã được điều trị ổn định, sắp đến ngày ra viện thì xảy ra chuyện đau lòng - bệnh nhân tự lên tầng 3 nhảy xuống đất để chết. Khai thác bệnh sử được biết bệnh nhân có tiền sử ung thư vú đã được phẫu thuật cách đây 8 năm, vừa bị chồng ly dị cách đây 1 tháng vì chồng có “bồ” mới, hiện tại phải đi thuê nhà. Bệnh nhân đã tìm đến cái chết để xóa đi nỗi đau về thể xác và tinh thần.

Từ những mảnh đời lượm lặt ấy, tôi cứ tự đặt ra cho mình bao nhiêu cái “giá như”? Giá như họ đừng nghèo khó quá, giá như sự quan tâm - bảo trợ của xã hội giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh thực sự khó khăn trong khi đang mắc bệnh hiểm nghèo khá hơn. Giá như người ta đối xử với nhau tốt hơn, đừng đẩy nhau đến bước đường cùng... Và nếu giá như..., giá như..., thì cuộc sống của những bệnh nhân như thế sẽ được thắp sáng thêm niềm hy vọng, những tia sống mỏng manh sẽ cháy lên trong họ. Để rồi không còn những cảnh ra đi đáng xót thương như vậy nữa.

BS. Vũ Mạnh Cường (Bệnh viện E, Hà Nội)


Ý kiến của bạn