Hình như trời sinh ra loài người không có ai hoàn thiện cả. Một cô gái xinh đẹp, gia đình giàu có, chồng con đuề huề mà bỗng dưng lại bị bệnh… hoảng sợ. Một ông tổng giám đốc mà luôn tìm cách ở trong nhà, khi đến cơ quan thì cố thủ trong phòng làm việc, không dám đi ra ngoài cũng chỉ vì sợ lên cơn… hoảng sợ. Còn nhiều ví dụ về họ lắm, họ chiếm đến 5% dân số, một con số không nhỏ.
![]() |
Bệnh nhân kể cho tôi đã bị bệnh nhiều năm nay. Anh ta có những cơn hoảng sợ được mô tả là “vô cùng mạnh mẽ”. Trong cơn, bệnh nhân thấy trống ngực mình đánh dữ dội, như thể vỡ tung lồng ngực đến nơi. Cảm giác sợ hãi lên đến tột điểm được bệnh nhân mô tả là chết đến nơi. Người cựu chiến binh đã tham gia chiến tranh biên giới, vào sinh ra tử trước pháo đạn của quân thù mà không hề sợ hãi, vậy mà nay phải đổ sụp (cả về nghĩa đen và nghĩa bóng) trước cơn hoảng sợ kịch phát. Cơn hoảng sợ tuy chỉ kéo dài chừng 10 phút rồi tự hết, nhưng quãng thời gian ngắn ngủi đó thật khủng khiếp và như dài bất tận đối với bệnh nhân. Không ai bóp cổ mà có cảm giác như nghẹn thở, hơi thở nhanh, nông do họ có cảm giác thiếu ôxy. Chân tay bệnh nhân như rã rời, không thể cử động được. Mắt vẫn mở đấy mà như vô hồn, bệnh nhân bảo rằng đã mất hoàn toàn khả năng kiểm soát cơ thể mình. Những người xung quanh thấy bệnh nhân khụyu xuống, ôm ngực thì cứ tưởng bị nhồi máu cơ tim, xông đến khênh bệnh nhân vào bên đường và vội vã gọi xe cấp cứu.
Một buổi chiều, lấy hết can đảm và nhờ vợ dẫn đi, bệnh nhân của chúng ta đã đi được sang bên kia đường để… cắt tóc. Nghe kể qua chuyện của người khách cắt tóc, anh thợ đã nói ngay rằng sao không đến bác sĩ Huy ở Khoa Tâm thần, Bệnh viện 103 mà chữa.“Nhưng tao có bị bệnh tâm thần đâu mà đến đó”, bệnh nhân cãi lại. Trước đây, em cũng bị bệnh như bác đấy, người thợ cắt tóc ôn tồn, nhờ bác Huy mà em đã khỏi bệnh, đi làm ăn được bình thường đây này. Đồng bệnh tương căn có khác, chỉ sau nửa giờ trò chuyện, ông bác sĩ ngoại khoa đã quyết định đến gặp tôi.
Sau 2 tháng điều trị, ông đã bình phục hoàn toàn. Giờ đây, ông vẫn phải uống thuốc củng cố để phòng tái phát nhưng không ai phát hiện ra ông đã từng là một người bị coi là tàn phế. Hôm trước đến khám lại định kỳ, ông nắm tay tôi thật chặt và nói những lời tri ân từ đáy lòng. Tôi cảm động nhất khi nghe ông nói rằng, ông làm giám đốc 8 năm thì nghỉ hưu. Trong 8 năm đó, chỉ có 1 năm đầu và 2 năm cuối ông mới thực sự được làm việc, còn 5 năm bị bệnh ông như người vô dụng. Tiễn ông ra cửa, tôi thấy tiếc cho ông! Phải chi ông đến với tôi sớm, giá như kiến thức tâm thần được coi trọng hơn…
TS. Bùi Quang Huy
