Gia đình ngày nay

Văn hóa – Giải trí
Sáng nay chị đến muộn, lặng lẽ vào phòng. Tôi đứng yên nhìn chị. Trên gương mặt người đàn bà ấy dường như đã mất đi vẻ tươi trẻ vốn có luôn khiến cho gương mặt trái xoan của chị rạng ngời hạnh phúc.

Sáng nay chị đến muộn, lặng lẽ vào phòng. Tôi đứng yên nhìn chị. Trên gương mặt người đàn bà ấy dường như đã mất đi vẻ tươi trẻ vốn có luôn khiến cho gương mặt trái xoan của chị rạng ngời hạnh phúc.

Tôi đi về phía chị. Ánh mắt chị buồn buồn, bờ mi mệt mỏi. Rất có thể chị đã thức trắng đêm qua.

Chị bảo đợt này chị sẽ ra ở riêng, không thể cùng sinh hoạt với gia đình vợ chồng cậu con trai được nữa.

Chồng mất gần 10 năm nay, khi cậu con trai mới vừa 14. Những ngày tháng cô đơn, trống trải, chống chếnh giữa cuộc đời với bao khó khăn vất vả, bao cám dỗ, bằng sức lực yếu ớt của người đàn bà, chị đã gắng gượng vượt qua, lấy điểm tựa duy nhất là đứa con yêu. Ở cái tuổi ngoài 30 như chị, khi đã tự bỏ quãng thời gian vẫn còn xuân sắc, sống khép mình, luôn biết khôn ngoan chừng mực để tự vệ, phòng thân, để trấn an và kìm nén chính mình thì tình thương và niềm hy vọng lại dồn về một phía: cậu con trai.

Chị đã thất vọng từ sự kỳ vọng quá lớn đó.

Hãy luôn gần với mẹ chàng (Cảnh phim Đêm mưa - ảnh có tính chất minh họa).
 
Khi mà chị làm đám cưới cho cậu con trai duy nhất vừa tốt nghiệp đại học, nhiều người bảo: con trai lấy vợ sớm, chưa có kinh nghiệm sống, cuộc sống gia đình trẻ sẽ khó khăn. Chị thì vui vì cảnh mẹ con côi cút, thiếu thốn tình cảm, vòng tay chị không còn đủ rộng để ôm ấp cậu con trai đương thì vạm vỡ.

Người phụ nữ của con trai chị không phải là thiếu nữ đoan trang dịu dàng. Đó là cô gái hoạt bát, cá tính mạnh mẽ, nhưng lại không có được cái tinh tế nữ nhi biết soi thấu vào thẳm sâu tâm hồn người khác như chị mong đợi. Có chồng yêu thương, chiều chuộng, thỏa mãn gần như mọi nhu cầu, sở thích, cô lại dần quên đi bổn phận làm dâu, làm vợ, làm mẹ. Con trai chị vốn biết chia sẻ với mẹ cũng dần cũng bị cuộc sống mới cuốn hút. Những bữa cơm gia đình thưa dần, những ngày nghỉ cuối tuần rời xa thành phố mau hơn, căn phòng xinh xắn ngày càng trở nên chật hẹp vì sự chen nhau vô tổ chức của các vật dụng sinh hoạt thiếu bàn tay vun vén.

Dù đã cố sống thật vô tư, không can thiệp vào những khoảng riêng của cặp vợ chồng trẻ, nhưng chị cũng chẳng thể hài lòng với cái cách coi tổ ấm như căn nhà trọ của vợ chồng con trai chị.

Rồi thằng cháu nội của chị ra đời. Trong chị chen lẫn niềm vui có thằng cháu đích tôn là sự nhen nhóm ý thức về bổn phận làm mẹ, làm vợ của con dâu.

Cuối mỗi buổi đi làm, chị hối hả ra về. Mỗi sáng tới cơ quan, ánh mắt chị đong đầy niềm vui. Chị khiến mọi người xung quanh vui lây với “thằng cún con” dễ thương của chị.

Bỗng một ngày chị im lặng. Rồi suốt tuần chị im lặng. Ánh mắt chị lại vương nỗi buồn. Không thấy “thằng cún con” trong câu chuyện của chị.

Chị bảo: con dâu thời nay khác với thời của chị quá, các nàng dâu đã trở thành dâu Tây cả rồi.

Tôi bỗng nghĩ chắc lại chuyện muôn thuở mẹ chồng nàng dâu. Nhưng chị thì chỉ bảo không chấp nhận được lối sống quá phóng túng của con dâu. Thôi thì việc không tâm lý với mẹ chồng, vụng về trong bếp núc chị cho qua được. Nhưng cái cách mà nuôi con không chịu cho con bú vì sợ xấu người, cái cách mà có con mọn nhưng vẫn ngủ dậy trễ, đi làm về trễ, chưa kể những lần hứng lên cùng bạn bè đi xa, con cái giao phó cho chị giúp việc, nhà cửa lúc nào cũng như vừa trải qua trận động đất thì chị không thể chấp nhận được.

Tôi định bảo với chị cuộc sống của thế hệ trẻ bây giờ khác xa những điều mình nghĩ lắm và cũng định khuyên chị sống theo chủ nghĩa “makeno” (mặc kệ nó) nhưng lại thôi. Bởi tôi biết rằng, những người phụ nữ như chị, khi đã tôn thờ đạo lý “phu tử tòng tử”, sống trọn đời vì chồng vì con thì những yêu cầu về phẩm hạnh của nàng dâu khe khắt lắm.

Có thể chị cổ hủ chăng khi mà giữa thời hội nhập vẫn neo vào nề nếp gia phong truyền thống? Nhưng có điều chắc chắn là quan niệm về cuộc sống gia đình của thế hệ như chị, như tôi đã khác xa giới trẻ bây giờ.

Tôi không biết khuyên chị điều gì ngoài mong muốn chị hãy để con trai và con dâu tự lo cuộc sống của gia đình nhỏ của chúng. Còn chị, hãy cố gắng tạo cho mình một cuộc sống riêng, tương đối độc lập với con cái. Ví dụ như chị có thể tham gia một câu lạc bộ dưỡng sinh của người cao tuổi, tham gia một câu lạc bộ thơ ở phường, hoặc một công việc từ thiện chẳng hạn... để cuộc sống thanh thản và ý nghĩa hơn.

Thanh Mai


Ý kiến của bạn