Ghế phụ là... đứng?!

23-06-2011 10:52 | Thời sự
google news

Vì phải về cho kịp chuyến công tác nên tôi đành phải mua bất cứ loại vé tàu nào, miễn sao từ Hà Nội về đến Đà Nẵng một cách an toàn.

Vì phải về cho kịp chuyến công tác nên tôi đành phải mua bất cứ loại vé tàu nào, miễn sao từ Hà Nội về đến Đà Nẵng một cách an toàn. Ngồi nhìn cô nhân viên bán vé đầy nét duyên dáng Hà thành, tôi kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng cũng đến lượt tôi. Nhưng chiếc vé mà cô nhân viên đó giao cho tôi là vé của “ghế phụ”. Vì trước đây đi tàu, tôi chưa mường tượng ra cảnh ghế phụ là thế nào, nên tôi mỉm cười mua vé.

Một giờ sau tàu đến. Tôi lên tàu và tìm chỗ ngồi của mình. Tìm suốt một toa tàu nhưng không có. Bây giờ tôi mới vỡ lẽ ghế phụ là đồng nghĩa với việc đứng hoặc ngồi, trên một cái ghế tự sắm nào đó. Trong tay tôi toàn là những thứ lỉnh ca lỉnh kỉnh. Nào là sách vở, quần áo và một số đặc sản của Hà Nội.

Có lẽ, nghỉ hè là dịp để người ta đi chơi, về quê… Nên toa tàu của tôi đông nghịt người. Khó khăn lắm tôi mới tìm cho mình một chỗ để ngồi. Đó là tôi được ngồi ép bên một người phụ nữ to, khoẻ. Toa tàu như một “cái chợ” thu nhỏ, bao gồm nhiều món hàng hoá và nhiều thành phần khác nhau, cùng với những mùi vị đặc trưng riêng của mỗi hành lí, khiến cái mũi khổ sở vô cùng.

Lên cùng với tôi trên toa tàu ấy là một người phụ nữ Nam Định bước đi thật nặng nề bởi đang mang bầu. Tàu chật. Người đông. Tôi thấy phía trước mình có hai vợ chồng trẻ, còn thừa một chiếc ghế. Chị ấy lân la đến gần hỏi:

- Chào anh chị. Anh chị cho em ngồi ké một đoạn được  không?

Người vợ ngồi bên, trợn tròn mắt:

- Thế mày không mua vé hả? “Chui” hả?

Tôi giật mình khi nghe câu hỏi của chị nọ, và tiếp tục theo dõi. Vừa lấy tay để trên bụng bầu, dáng vẻ mệt mỏi, chị có bầu đáp:

- Dạ, em có mua vé, nhưng vé của “ghế phụ”chị ạ. Tìm mãi không ra một chiếc ghế nào. Đứng hoài em đau lưng quá chị ơi.

Tưởng đâu hai vợ chồng đó động lòng mà nhường cho người ta một chiếc ghế. Nhưng người vợ nguýt dài:

- Mày tìm chỗ khác mà ngồi. Để chỗ tao gác chân, lát ngủ. Tao đã bỏ tiền ra mua luôn ghế này.

Người vợ thì chanh chua, còn anh chồng thì cứ ngồi ngáp dài thay vì can thiệp.

Chẳng biết nói gì hơn, chị mang bầu đành quay đi và chen chúc trong đám đông, ngổn ngang.

Dù không nhường ghế cho người có bầu ấy, thì hai vợ chồng nói được những lời tế nhị cũng đã tốt hơn biết bao. Tôi tiếc rằng mình chẳng sở hữu ghế ngồi nào để san sẻ cho chị kia, cứ đành phải lặng im mà nhìn. Trong cuộc sống có nhiều tình huống khác nhau. Giá như mỗi tình huống ta cư xử sao cho hợp tình, hợp lí và tế nhị hơn thì hay biết mấy. Như thế mối quan hệ giữa người với người sẽ tốt đẹp biết nhường nào.       

Thanh Trâm


Ý kiến của bạn