Ở mức độ nào sự lựa chọn chính trị của con người, nói rộng hơn, định hướng chính trị nhìn chung, được xác định bởi các gen? Vấn đề này vào thời gian gần đây quả thực đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, và sự tìm tòi “các gen của chính kiến” đã trở thành đề tài của nhiều công trình nghiên cứu khoa học.
Gen và thiên hướng chính trị
Có những gen nhất định bằng cách nào đấy đã ảnh hưởng tới thiên hướng chính trị của chúng ta, các gen nói chung đã làm hình thành những đặc điểm này hay những đặc điểm khác của nhân cách con người.
Năm 2003, nhà tâm lý học John Iost ở New York đã phân tích những dữ liệu của một số cuộc thăm dò dư luận nhằm mục đích phát hiện ra mối liên hệ giữa những đặc điểm tâm lý của con người và định hướng chính trị của họ. Những cuộc thăm dò dư luận này được thực hiện ở 12 nước bao gồm hơn 20.000 người và đã phát hiện ra một số điểm tương quan đáng chú ý. Chẳng hạn những người hay sợ chết thường là những người có quan điểm bảo thủ với tỷ lệ nhiều gấp 4 lần. Mà phần lớn những người bảo thủ cũng là những người có tư duy giáo điều; ngược lại, trong số những người theo chủ nghĩa tự do thì phần lớn có tư duy cởi mở, rất thoáng. Những người thích những cuốn sách và những bộ phim đơn giản thường là những người bảo thủ; trong khi đó những người thiên về nghiên cứu và tìm tòi lại là những người có đầu óc tự do...
Định hướng chính trị và đặc điểm tâm lý
Iost đã xem xét vẫn những dữ liệu ấy dưới ánh sáng của sự phân loại khác, phức tạp hơn và khách quan hơn, dựa theo những đặc điểm về nhân cách của con người. nói một cách cụ thể hơn, căn cứ theo mức độ của sự tận tâm, sự bộc trực, sự hướng ngoại, sự thỏa hiệp và sự ổn định về mặt tình cảm (trong tâm lý học nhân cách, nhóm đặc điểm này được biết tới như nhóm “Năm dấu hiệu lớn” mang tính chất quy phạm). Iost xuất phát từ quan niệm cho rằng định hướng chính trị của con người (việc ngả theo quan điểm tự do hay quan điểm bảo thủ) dường như phải gắn với những đặc điểm tâm lý của cá nhân người đó. Do chỗ những đức tính ấy lại có sự phụ thuộc nhất định vào gen (căn cứ vào những dữ liệu nghiên cứu về những người song sinh, mức độ phụ thuộc như vậy đối với sự bộc trực là 57%, đối với sự hướng ngoại là 54% và đối với sự tận tâm là 49%). Cho nên Iost đã rút ra kết luận là định hướng chính trị của con người thực sự có mối liên hệ nhất định với gen của người đó.
Định hướng chính trị và môi giới thần kinh
Phát triển những ý tưởng của Iost, những nhà nghiên cứu khác cho rằng mối liên hệ ấy về mặt sinh học được thực hiện thông qua những “môi giới thần kinh” (những chất mang tín hiệu thần kinh giữa các nơ-ron của não). Chẳng hạn theo lý thuyết của D.Fowler, những người có hàm lượng cao của chất môi giới thần kinh serotonin thì cần phải tham gia tích cực hơn vào công việc bầu cử bởi lẽ ở một mức độ nhất định, ý thức trách nhiệm xã hội của con người có ảnh hưởng đến quyết định đi hay không đi bầu cử, mà ý thức ấy (cùng với ý thức nghĩa vụ) xét theo một số dữ liệu nhất định, khu trú trong những khu vực của não vốn chịu tác động của mức độ serotonin. Một nhà tâm lý học thần kinh khác là A. Carmen thì cho rằng chất môi giới thần kinh dopamin cũng có thể có quan hệ với chính trị. Ở mức độ cao, chất này gây ra cho con người chứng rối loạn thao cuồng và do đó, theo Carmen, có thể làm nảy sinh ý đồ muốn thống trị thế giới.
Song vấn đề về mối liên hệ giữa định hướng chính trị và các gen hiện nay vẫn chỉ là những tìm tòi và giả thuyết, còn cần phải có thêm nhiều những dữ liệu, những nghiên cứu có sức thuyết phục hơn nữa để có thể đi tới những kết luận mang tính chất khoa học thực sự.
Lê Sơn (Theo “Z-S”)