(SKDS) - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1911/QĐ-TTg, ngày 08/8/2012, công nhận các xã An toàn khu II thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia (ngày 6/10 sẽ tổ chức lễ đón bằng công nhận). Khu di tích là một vùng rộng lớn gồm 16 xã. Như vậy, có thể nói Bắc Giang không chỉ là một vùng đất văn hiến của xứ Kinh Bắc xưa với Quan họ đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể, mà còn là địa phương rất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng.
Tìm về nguồn cội
Nói đến xứ Kinh Bắc xưa gồm Bắc Ninh và Bắc Giang là người ta thường nhắc tới miền Quan họ xa thẳm của những liền anh, liền chị. Nhưng hiện còn có một Bắc Giang giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, là địa chỉ đỏ với An toàn khu II (ATKII) nằm ở phía Tây của tỉnh, là huyện Hiệp Hòa thuộc vùng trung du miền núi tiếp giáp với hai huyện Phổ Yên và Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thuộc ATKI, qua dòng sông Cầu thơ mộng đã đi vào những làn điệu dân ca Quan họ Kinh Bắc từ bao đời nay.
Là một huyện có vị trí địa - chính trị quan trọng, với núi rừng hiểm trở rất thuận tiện cho các hoạt động quốc phòng, an ninh. Nếu đi từ phía Hà Nội lên và Thái Nguyên xuống, Hiệp Hòa nằm gọn trong khu đệm, án ngữ hai vùng chiến lược trọng yếu giữa châu thổ sông Hồng và núi rừng Việt Bắc bao la.
Thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Hiệp Hòa là một địa chỉ tin cậy của Trung ương Đảng trong việc chỉ đạo nhân dân ta giành chính quyền từ tay bọn thực dân Pháp xâm lược. Tháng 8/1938, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã về Hoàng Vân, Hiệp Hòa để gây dựng cơ sở cách mạng. Ngày 16/02/1940, Chi bộ Đảng cộng sản ở xã Hoàng Vân được thành lập do đồng chí Lê Hoàng, Xứ ủy viên Xứ ủy Bắc Kỳ làm Bí thư. Sự kiện này là một mốc son trên chặng đường đi lên của phong trào cách mạng ở Hiệp Hòa.
ATKII là nơi nuôi giấu, bảo vệ an toàn cho cán bộ cấp cao của Đảng. Từ năm 1938 đến năm 1945, đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh và các đồng chí Hoàng Quốc Việt, Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Hoàng Văn Thái, Lê Quang Đạo, Chu Văn Tấn, Hà Thị Quế, Lê Thanh Nghị... thường xuyên về đây tuyên truyền và chỉ đạo phong trào cách mạng cả nước, đều được nhân dân che chở, đùm bọc và bảo vệ an toàn.
Tại ATKII cũng đã tổ chức nhiều hội nghị, sự kiện quan trọng của Trung ương Đảng, Xứ ủy và Ủy ban Quân sự Cách mạng Bắc Kỳ, tổ chức các lớp huấn luyện chính trị, quân sự cho các địa phương. Tháng 8/1944, tại địa bàn An toàn khu II, Trung ương Đảng, Xứ ủy Bắc Kỳ đã tổ chức Hội nghị quân sự quyết định những vấn đề cấp bách và quan trọng, chuẩn bị khởi nghĩa cướp chính quyền. Đồng chí Lê Thanh Nghị đã thay mặt Trung ương Đảng chủ trì hội nghị phổ biến bản chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” cho cán bộ trong toàn Chiến khu II. Từ ngày 15-20/4/1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã triệu tập Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ do đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư chủ trì với sự tham dự của các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Chu Văn Tấn, Văn Tiến Dũng, Lê Thanh Nghị, Trần Đăng Ninh... 4 xã trong vùng ATKII là: Hoàng Vân, Hoàng An, Xuân Cẩm và Hòa Sơn đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Chỉ tính riêng 16 xã thuộc vùng ATKII đã có 4047 huân, huy chương các loại, 106 gia đình có công, 32 Mẹ Việt Nam anh hùng và 1.495 hộ liệt sĩ; có 4 di tích và 3 gia đình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích lịch sử - văn hóa ATKII.
![]() Cụ Trương Thị Vịnh. |
Gặp nhân chứng
Hồi trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đồng chí Trường Chinh hoạt động tại xóm Đỏ, thôn Vân Xuyên, xã Hoàng Vân, Hiệp Hòa bị mật thám Pháp phát hiện và truy bắt. Đồng chí chạy ra phía bờ sông Cầu thì được hai bố con người đánh cá là ông Trương Văn Ninh và người con gái tên là Trương Thị Vịnh (thường gọi là cụ Xoay, hiện nay đã 85 tuổi, vẫn còn sống), đưa lên thuyền chở dọc sông Cầu để thoát sang mạn Phú Bình, Phổ Yên của Thái Nguyên. Khi ấy, cụ Xoay mới 14 tuổi, ngồi phía sau chèo thuyền để bố quăng lưới bắt cá.
Giữa đêm tối mịt mùng, trong cái rét của mùa đông, bố con người ngư phủ thấy có bóng người chạy đến xin sang bờ sông bên kia. Hai cha con ghé thuyền lại khuyên người lữ khách nằm xuống lòng thuyền, lấy chiếu đắp, rồi bẻ ba cành lá phủ lên. Ông bố đoán chắc đây là một người quan trọng, nên khuyên lữ khách làm như vậy. Ông cụ bảo, nếu không, bọn mật thám phát hiện thì cả hai đều chết. Lúc này bố con cụ Xoay đều chưa hay biết người lữ khách ấy chính là đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Đảng ta về Hoàng Vân để chỉ đạo phong trào cách mạng.
Trước khi lên bờ bên phía Phú Bình, người lữ khách còn đưa cho ông bố một mảnh giấy và chiếc bút bảo ghi rõ họ tên của hai cha con. Sau đấy ít lâu, bọn tay sai báo cho bọn Pháp biết vì cha con người đánh cá mà chúng không bắt được một ông “trùm” cộng sản. Vậy là chúng bắt cha con cụ Xoay ra đồn lấy lời khai và dọa nạt đủ điều.
Sau đó ít lâu, nhân một hôm đi quăng chài, cha con cụ bắt được một con cá ngạnh rất to, bằng cái phích, ông cụ nghĩ ra sáng kiến đem biếu con cá cho bọn quan lại người Pháp để chứng minh mình chỉ là dân chài lưới, không che giấu, chuyên chở cộng sản. Từ đận ấy, quan đồn Pháp mới tin và để yên cho bố con cụ làm ăn sinh sống. Cụ Xoay bảo, quan Pháp ngày xưa ăn của đút lót ra trò.
Sau khi hòa bình lập lại, đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đã viết thư và có đôi lần về thăm để cảm ơn cha con người ngư phủ năm xưa đã cứu sống mình. Cách đây vài năm được sự hỗ trợ của địa phương đối với gia đình có công với cách mạng, con cháu cụ đã sửa lại nhà cửa khang trang, sạch đẹp.
Cụ Xoay tiếp chúng tôi trong ngôi nhà mới với niềm vui thật khó tả, như bao người dân xứ Kinh Bắc này luôn biết trân trọng và giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống mà cha ông đã để lại. Cụ chỉ vào bằng chứng nhận “Người có công với nước” đặt trang trọng trên cao, mắt ngấn trào những giọt lệ của tuổi già, như lời thầm cám ơn nhờ có Đảng mà gia đình cụ mới được như ngày nay.
Đỗ Ngọc Yên
