DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Gặp người có HIV từ cõi chết trở về…
18:17 16/10/2014 GMT+7
Suckhoedoisong.vn-Rồi đến một ngày anh thấy sức khỏe của mình suy kiệt, xuất hiện nấm miệng, mình mẩy đau nhức và bắt đầu lở loét khắp người. Bao nhiêu sức lực của một thanh niên trai tráng bị con virus HIV tlấy hết khiến cho anh không thể nhấc mình ra khỏi chỗ nằm…

Rồi đến một ngày anh thấy sức khỏe của mình suy kiệt, xuất hiện nấm miệng, mình mẩy đau nhức và bắt đầu lở loét khắp người. Bao nhiêu sức lực của một thanh niên trai tráng tự dưng biến đâu hết khiến cho anh không thể nhấc mình ra khỏi chỗ nằm…

Đo giường chờ… chết

Anh là Nguyễn Minh Tú, ở thành phố Quảng Ninh. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự của một người công dân trở về nhà, Tú không có công ăn việc làm. Bạn bè rủ rê đi tìm cảm giác lạ - sử dụng ma túy. Sau khi chích vào, Tú thấy lâng lâng, một lần, hai lần rồi quen. Tú thấy nhơ nhớ một cái gì đó. Thế rồi từ đó anh không bỏ được.

Cái mà anh chơi lúc bấy giờ dân nghiện ở thành phố Hạ Long gọi là “xế đen”. Nghĩa là sái (bã) của thuốc phiện, cho nước vào đun lên vài ba tiếng, rồi lấy nước đó chích thẳng vào mạch máu. Cứ “một mắt” (khoảng 3 ml) giá 3.000 đồng lúc bấy giờ (thời điểm 1995- 1996) tương đương khoảng 50.000-60.000 đồng hiện nay. Tú kể: lúc đó chủ xới chỉ có một xi lanh bằng thủy tinh, đầu kim tiêm to như cái tăm tre. Dùng xi lanh đó hút dung dịch vừa nấu có màu đen xì rồi cả bọn châu đầu vào chích. Đứa nọ chích cho đứa kia. Cẩn thận lắm lúc bấy giờ cũng chỉ tráng rửa xi lanh bằng cách phịt phịt mấy cái bằng nước sôi cho qua chuyện rồi lại hút nước trong nồi rồi chích tiếp cho nhau.

Chích ma túy là nguyên nhân đưa anh xuống vực (ảnh minh họa)

Chích ma túy là nguyên nhân đưa anh xuống vực (ảnh minh họa)

Sau này Tú mới rùng mình vì chính hành vi này đã đưa con HIV chết người vào cơ thể anh lúc nào không biết. Chỉ đến khi thấy hạch nổi lên ở cổ, đi xét nghiệm anh mới biết mình bị dương tính với HIV. Lúc đó là vào năm 1997. HIV đối với anh lúc ấy nghe còn lạ lắm. “Tôi chỉ nghe lõm bõm trong miền Nam có một vài trường hợp cũng bị nhiễm bệnh này, và chưa nghe thấy ai chết cả nên không thấy sợ lắm. Thấy mình vẫn sống, vẫn khỏe”- Tú tâm sự. Vì thế về nhà anh vẫn tiếp tục lao vào chích.

Rồi một thời gian sau đó, anh thấy người mệt mỏi, sức khỏe suy kiệt, bắt đầu xuất hiện nấm miệng, ho suốt ngày, không ăn, không ngủ, mình mẩy đau như dần và bắt đầu lở loét khắp người. Mặt và miệng sưng húp, rớt dãi chảy ra không kìm được, đến nỗi lúc nào anh cũng phải đeo túi bóng quanh cổ để hứng… đờm dãi. Bao nhiêu sức lực của người thanh niên tự dưng biến đâu hết khiến cho anh không thể nhấc mình ra khỏi chiếc giường, nằm liệt một chỗ, mà chẳng ai dám gần. Anh cho biết: lúc ấy tôi xác định nằm đo giường, và đã chụp ảnh chân dung, chuẩn bị tinh thần để “lên đường” theo các cụ rồi.

Và điều kỳ diệu…

Gặp anh trong một buổi giao lưu không ai có thể ngờ rằng anh là người đang bị nhiễm HIV/AIDS. Trông anh to, khỏe và rất tự tin. Anh cho biết: từ khi được uống thuốc điều trị kháng virus (ARV), tôi thấy người khỏe ra, tăng cân, ăn uống ngon miệng và hàng ngày vác những chiếc điều hòa cả mấy chục cân để mắc cho khách. Nghĩ lại cái ngày đo giường chờ chết ấy (cách đây đã ngót chục năm tròn), anh vẫn không thể ngờ rằng ARV lại thần kỳ đến vậy.

Anh chia sẻ: kể từ sau cái ngày nằm đo giường chờ chết ấy, tôi được điều trị. Chỉ trong vài ngày uống thuốc các triệu chứng lở loét tự dưng biến mất. Rối sức khỏe tăng dần lên. Trong vòng hai tháng đầu điều trị tôi tăng tới 4-5 kg.

Người nhiễm HIV tuân thủ điều trị tốt vẫn sống khỏe mạnh và làm việc bình hường như mọi người...

Người nhiễm HIV tuân thủ điều trị tốt vẫn sống khỏe mạnh và làm việc bình hường như mọi người...

Nói về lợi ích khi điều trị bằng thuốc ARV, BS. ThS Chu Quốc Ân, nguyên Phó cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS cho biết: về chuyên môn ARV ức chế sự nhân lên của HIV, kìm hãm lượng HIV trong máu ở mức thấp nhất; phục hồi chức năng của hệ miễn dịch cơ thể, giảm nguy cơ mắc nhiễm trùng cơ hội; tạo sự tiếp cận của bệnh nhân với dịch vụ y tế và giảm lây nhiễm cho cộng đồng. Về mặt xã hội làm tăng khả năng sống sót và kéo dài thời gian sống, cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân; góp sức cho công tác dự phòng và hạn chế tác động của HIV/AIDS lên kinh tế- xã hội.

Có bệnh nên anh đã chịu khó học hỏi, tìm tòi tài liệu về HIV/AIDS. Đặc biệt thời gian tham gia làm cho dự án Quỹ toàn cầu đã giúp cho anh có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS. Hiểu được tầm quan trọng của sự tuân thủ điều trị nên việc uống thuốc đúng giờ, đúng liều, đúng thuốc, đủ thuốc… được anh nghiêm túc thực hiện. CD4 của anh từ chỗ chỉ có 250 giờ lên 850 và anh nặng tới hơn 70 kg. Quan trọng hơn là anh đã bỏ được ma túy, thuốc lá và không còn uống rượu. (nói đến đây anh cười cho biết: trước đây uống 1 bữa nửa lít rượu vẫn thấy thèm. Thế mà bây giờ thấy rượu là sợ).

Hiện mỗi tháng anh lên trung tâm lĩnh thuốc 1 lần, và hàng ngày tuân thủ chính xác giờ uống thuốc. Có lần đi làm xa anh phải mang thuốc theo người. Không may thuốc bị ướt, nhão ra bết vào giấy gói. Sợ không đủ liều anh nuốt luôn cả giấy gói và thuốc.

Anh không chỉ tìm hiểu rất kỹ về cách phòng tránh HIV mà còn hiểu kỹ về từng loại thuốc mình đang dùng, về tác dụng, tác dụng phụ của mỗi thuốc và từng phác đồ điều trị… trở thành chuyên gia tư vấn cho các đồng đẳng viên của mình.

Vào những đợt phát thuốc anh thường ra để hỗ trợ các bác sĩ giải thích cho bệnh nhân về dùng thuốc. Những bệnh nhân nào có trí nhớ không tốt anh xin họ số điện thoại để gọi điện nhắc nhở họ tuân thủ và động viên tinh thần cho họ. Anh cho biết mình là người cùng cảnh nên việc tư vấn cho họ cũng thuận lợi hơn.

Hiện anh làm thợ lắp đặt máy điều hòa. Mùa hè đi lắp đặt, mùa đông thì bảo dưỡng, sửa chữa. Cứ túc tắc như vậy hàng tháng cũng đủ để cho gia đình anh trang trải.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Thu Hương

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm