Gặp người chắp cánh ước mơ...

09-01-2010 15:03 | Xã hội
google news

Những bức thư cảm ơn đến vị ân nhân từ mọi miền đất nước vẫn đều đặn bay tới ông cùng năm tháng.

Những bức thư cảm ơn đến vị ân nhân từ mọi miền đất nước vẫn đều đặn bay tới ông cùng năm tháng. Người thầy thuốc ấy như cánh chim mùa xuân đến với những cảnh đời bất hạnh để xóa đi những khiếm khuyết mà số phận vô tình đánh rơi vào họ. Cho đến nay, ông đã phẫu thuật cho hơn 3 vạn người ở hầu hết các tỉnh thành khắp trong Nam ngoài Bắc trong đó hàng ngàn ca từ thiện. Ông là tiến sĩ, bác sĩ Lê Đức Tố - Ủy viên TW Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật VN, thành viên hội đồng chuyên môn điều trị xơ hóa cơ Delta (Bộ Y tế).

Cánh chim không mỏi

Có dạo trong xã hội xôn xao về một căn bệnh lạ gọi là “chim sệ cánh” với hàng ngàn bệnh nhân cùng với sự hoang mang lo lắng của hàng ngàn gia đình nhưng căn bệnh lạ ấy bỗng “hết lạ”, không còn là nỗi lo sợ nhờ những vị cứu tinh là đội ngũ thầy thuốc Việt Nam. Trong đội ngũ ấy có ông là một trong những nhân vật quan trọng nhất.

 BS. Lê Đức Tố (người đứng)

Tìm TS. BS. Lê Đức Tố chẳng dễ bởi ông cứ nay đây mai đó, nơi nào cần là ông đến. Càng gần năm mới càng khó tìm ông bởi trong cái ngày đầu năm mang tất cả những hy vọng tốt lành của mỗi gia đình lại có đứa con khuyết tật trong nhà thì quả là tận cùng của nỗi buồn. Hiểu được điều này, ông cứ “bay” và “bay” không ngừng nghỉ tới những người bất hạnh để sẻ chia, để giúp đỡ. Lạ cái là người bất hạnh thường là những nông dân nghèo và trái tim nóng và đôi bàn tay vàng của ông càng là một động lực để ông “bay” bền bỉ hơn, dẻo dai hơn. Ngày Tết, ngày lễ, thiên hạ nghỉ cứ nghỉ nhưng ông cứ âm thầm đi từ nơi này sang nơi khác, miền núi, đồng bằng, ngoài Bắc trong Nam với sự thôi thúc giúp được người nghèo khuyết tật được trở nên lành lặn qua những ca mổ từ thiện.

Không ít bạn bè, nhà báo “bực” ông vì cái sự hứa, hẹn hò gặp gỡ của ông làm người ta thất vọng. Đã ghi vào sổ, nhập “nhắc nhở” vào điện thoại di động rõ ràng ngày giờ để chuông reo để                                     đến thăm hỏi, trao đổi vậy mà đùng một cái ông lại xin lỗi hẹn chỉ vì “Tết sắp đến phải lo cho mấy cháu” hoặc “Có ca này không thể lùi lại được” hoặc “Mổ từ thiện không thể hoãn, người nghèo hay tủi thân”. Biết làm sao được, không thông cảm cũng không xong vì phàm những gì bất ngờ đều là cái quan trọng hơn cả!

Đã mang lấy nghiệp...

Năm 1962, ông thi đỗ vào Trường Đại học Y Hà Hội và chuyện học chuyên khoa Phẫu thuật thực hành với ông như một lẽ đương nhiên. Ra trường, ngỡ tưởng sẽ được đi “cứu người” thì nhà trường có quyết định giữ lại làm cán bộ giảng dạy. Thế nhưng 3 năm làm thầy ở trường, vì trẻ, vì công việc ông cứ đi hết Đại học Y Thanh Hóa đến Đại học Y Thái Bình để phụ trách giảng dạy bộ môn “cầm dao” đã đem đến cho ông nhiều cảm nhận. Đi về nông thôn, ông càng thấm thía nỗi khổ người nông dân. Anh trí thức tỉnh thành gặp hồn quê nơi hương đồng gió nội tạo nên phẩm chất trong ông: chân chất thật thà, cần cù say mê cộng với cái “máu” của người thông minh ham học thích tìm tòi chốn thị thành! Cũng vì thế mà Bộ Y tế triệu ông về để phân công đi học nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Cụ thể là Nga hay Đức thì ông được quyền tự chọn. Dạo ấy, đất nước đang chiến tranh nên nghèo lắm, khổ lắm và được đi học nước ngoài như được lên thiên đường. Dân hồi đó có câu “Muốn giàu đi Đức, muốn kiến thức đi Nga” và anh chàng sinh viên mới ra trường được 3 năm này chả biết mô tê về nước Nga nước Đức thế nào, khác nhau ra sao, chọn ngay nước Nga để tu nghiệp.

Đam mê và không ngừng học hỏi, sau 5 năm tu nghiệp chuyên khoa chấn thương chỉnh hình với đề tài nghiên cứu “ghép xương”, năm 1979, ông trở về nước với danh hiệu phó tiến sĩ y học. Thùng hàng về nước của phần lớn cán bộ ta dạo đó không thể thiếu cái quạt tai voi, đồng hồ cúc cu, dăm cái bàn là, thêm cái xe đạp nhưng thùng hàng của ông rặt những sách là sách. Thời gian ở Trường Đại học Y Thái Bình đảm trách nhiệm vụ chủ nhiệm liên bộ môn ngoại phẫu thuật thực hành và chấn thương chỉnh hình, ông đã đi mổ từ thiện cho các trường hợp khó khăn. Vừa dạy, vừa làm và nghiên cứu khoa học, ông nhận thấy ở các địa phương người tàn tật có quá nhiều. Vì muốn đạt được đỉnh cao của kỹ thuật mổ cho người tàn tật, ông lại khăn gói qua Nga học và chính sự yêu nghề đã giúp ông mang về tấm bằng tiến sĩ loại ưu.

BS. Lê Đức Tố lớn lên trong giai đoạn đất nước đang có chiến tranh. Vì vậy, khi ở nước ngoài, trong ông vẫn thường trực nỗi đau với hình ảnh bao nhiêu chiến sĩ, dân lành, trẻ em vô tội bị khuyết tật, đấy là động lực làm nên nỗi trăn trở đau đáu trong ông: làm sao xóa đi được những thương tích trên thân thể con người để trở nên lành lặn càng nhiều càng tốt. Nỗi đau đáu ấy khiến ông lao vào nghiên cứu. Ông là người đầu tiên viết sách phổ biến phương pháp mổ Ilizarov của Nga có tác dụng phục hồi chức năng vận động cho trẻ em khuyết tật do bại liệt, bại não, di chứng chấn thương. Ngoài ra, bằng phương pháp này ông còn giúp kéo dài chân cho người tàn tật, phẫu thuật cho cơ thể cân đối... BS. Tố tâm niệm: “Mình không quá nặng chuyện “cơm áo gạo tiền”, miễn giúp được ai thì cứ giúp thôi”. Nói thì dễ nhưng làm được không dễ và điều làm được của TS. Lê Đức Tố là bởi ông có một đôi tay vàng và quan trọng hơn, trong đôi tay vàng ấy có một trái tim ấm nồng tình đồng loại, trĩu nặng trăn trở của một lương y.

 BS. Lê Đức Tố cùng đồng nghiệp trong một ca phẫu thuật.

Món nợ cuộc đời

40 năm gắn bó với nghề,  gắn với những cuộc đời trước lạ sau thành thân thiết đã đem lại cho vị tiến sĩ đáng kính những cung bậc cảm xúc khác nhau, thật đa dạng. Ông không nhớ mình đã đem lại niềm vui cho bao người và dường như những niềm vui ông dành cho đồng loại ấy chả bao giờ gọi là đủ khi mà trước ông vẫn còn những cuộc đời bất hạnh. Từ trái tim đa cảm, yêu thương, ông tự cảm thấy mình mang món nợ cuộc đời và phải chăng đấy là cảm hứng, là động lực để vị tiến sĩ già tóc đã hoa râm vẫn miệt mài đi làm từ thiện bằng chính đôi tay mình.

Những câu chuyện cảm động trong suốt quá trình đi mổ từ thiện của ông được dân nhớ và lưu truyền. Ở Vĩnh Long có cô con gái tên Lê Thị Hiền 17 tuổi bị liệt bẩm sinh từ nhỏ. Đi khám, bác sĩ nói phải mất 6 triệu đồng mới mổ được và “kết luận” này quả là gáo nước dội tắt niềm hy vọng bởi cả gia đình nông dân của cô quanh năm chỉ làm vài công lúa lấy tiền đâu nhiều vậy. Biết chuyện, BS. Lê Đức Tố (lúc đó đang là Trưởng ban y tế Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật TP. HCM) đã quyết định thành lập một đoàn để về Vĩnh Long mổ miễn phí và đã phẫu thuật thành công không chỉ cho cháu Hiền mà hàng chục trường hợp khác có cùng hoàn cảnh. Sau khi đoàn lên đường về, các nông dân kéo đến, người thì con gà, kẻ thì chục trứng vô cùng cảm động...

Hay một trường hợp khác là cháu Đào Thị Thủy, 18 tháng tuổi ở Hà Tĩnh, chân trái bị chẻ làm hai nhánh, bàn chân dính lơ lửng phía ngoài, gia đình thì không có tiền vì chỉ đi làm thuê kiếm sống. BS. Tố đã mổ đến 6 lần, lần 1 mổ hợp hai nửa chân lại, lần 2 đưa bàn chân vào chính giữa, lần 3 kéo dài mỗi chân 5cm, sau đó là chỉnh thẳng trục gối... Hiện nay, Thủy có thể đi lại và hoạt động bình thường khiến gia đình em sống trong sự... ngỡ ngàng, hạnh phúc. Cứ thế, những câu chuyện về bác sĩ Tố với từng hoàn cảnh cụ thể, chi tiết cụ thể tuy khác nhau nhưng cùng giống nhau về bệnh tật và nghèo khó cứ được lan truyền. Dạo cuối năm 1994, BS. Tố đã mổ cùng một lúc cho 8 cô gái ở Đồng Tháp tuổi từ 18 - 22 bị khuyết tật ở chân, tay. Năm tháng trôi đi, những đứa trẻ khuyết tật xưa trở thành những cô gái xinh xắn lần lượt lấy chồng, có con và không hiểu liên hệ với nhau thế nào mà cả 8 cô cùng rủ nhau lặn lội lên tận TP. HCM để cảm ơn bác sĩ. Các cô có mình ông là ân nhân còn ông có vài vạn người như các cô thì ông làm sao nhớ hết. Nhưng đấy là hạnh phúc đích thực lớn hơn tiền bạc và tất cả mọi phần thưởng chăng.

TS. Lê Đức Tố là cánh chim không mỏi nhưng có một chi tiết chuyên môn rất thú vị là ông được Nhà nước công nhận là người đã có thành tích viết về quy trình, chuẩn đoán và phẫu thuật cho những bệnh nhân bị xơ hóa cơ Delta (còn gọi là bệnh chim sệ cánh). Ông đã chắp cho biết bao “cánh chim sệ cánh” tìm lại được sự bình an để bay lên giữa bầu trời khát vọng. Sau thành tích này, ông được Bộ Y tế mời làm thành viên Hội đồng chuyên môn điều trị bệnh xơ hóa, đồng thời là người trực tiếp đi tập huấn cho các bác sĩ ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc... Với sự chỉ đạo của ông, y tế địa phương đã mổ thành công hơn 3 ngàn ca. TS. Lê Đức Tố đã chắp cánh không chỉ cho “chim sệ cánh” mà còn chắp cánh cho cả học trò, đồng nghiệp bay cao hơn trong bầu trời khoa học.

Ngước nhìn quanh phòng làm việc của ông, chúng tôi đếm được hàng chục bằng khen, giấy khen các loại. Trong đó, chúng tôi thấy cả bằng khen của Thủ tướng Phan Văn Khải trao cho ông vì “đã có thành tích xuất sắc phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật và hòa nhập cộng đồng từ 1994 -2001” hay nhiều bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân số, gia đình & trẻ em vì “đã có nhiều thành tích chăm sóc trẻ” hay “có nhiều đóng góp, tài trợ phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật”. Ngoài ra còn nhiều bằng khen, giấy khen của UBND TP. HCM và các sở, ban, ngành về thành tích mổ từ thiện.

Nhưng có một loại bằng khen, giấy khen lớn nhất không thấy treo và không thể để trong phòng, đó là những bằng khen, giấy khen “treo” trong lòng dân...   
 
Thanh Huyền      

Ý kiến của bạn