Thoạt tiên, ông cứ thấy mình ngủ ít dần, ít dần. Cứ đêm ngủ ba, bốn tiếng rồi xuống một, hai tiếng để cuối cùng ông... không ngủ nổi dù chỉ một tiếng hay mươi lăm phút. Cho nên, nếu tính cả thời gian bắt đầu có triệu chứng mất ngủ, bệnh của ông đã kéo dài đến 33 năm! Đó là ông Thái Ngọc, năm nay đã 65 tuổi, hiện trú tại xã Quế Trung, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Có thể nói, ông là nhân vật khá "nổi tiếng"ở địa phương bởi gần... 33 năm qua, ông không thể ngủ!
Một "tai họa" bất ngờ
Theo lời chỉ dẫn của người dân địa phương, tôi đi vào đường bê tông, qua đường đất, lại qua đường nhựa rồi tiếp tục vào một con đường đất nhỏ, ngoằn ngoèo, hướng lên một ngọn núi mà cư dân địa phương gọi bằng cái tên rất lạ: núi Chèo Bẻo. Nhà ông dựa lưng vào một ngọn đồi, nhìn xuống thung lũng, nơi được bà con khai phá thành những đám ruộng lúa nằm trong một hố sâu giữa bốn bề là núi, là đồi, trông có vẻ quạnh quẽ đến nao lòng... Lúc tôi vào, ông đang lúi húi đun bếp. Ấm nước trà đang sôi sùng sục. Rồi, bên tách trà ấm nóng, ông kể lại rằng mình mất ngủ hẳn từ năm 1975. "Không phải 1974 à?". Tôi hỏi. Ông nhắc lại "Không, năm 1975 chứ không phải 1974". Rồi, ông gọi đó là "tai họa", một "tai họa" bất ngờ. Tuy nhiên, ông không phải mất ngủ là mất ngủ liền, mất ngủ ngay lập tức. Thoạt tiên, ông cứ thấy mình ngủ ít dần, ít dần. Cứ đêm ngủ ba, bốn tiếng rồi xuống một, hai tiếng để cuối cùng ông... không ngủ nổi dù chỉ mươi lăm phút. Cho nên, nếu tính cả thời gian bắt đầu có triệu chứng mất ngủ, bệnh của ông đã kéo dài đến 35 năm!
Tất nhiên, khi không thể ngủ nổi, khi phải trằn trọc suốt đêm, không chỉ ông mà vợ ông cũng rất lo sợ. Thế là họ khăn gói lặn lội ra tới Đà Nẵng để chữa bệnh. Cứ thấy bác sĩ nào hay, ông đi khám. Nhưng ai cũng bảo cơ thể ông không bệnh tật gì, chỉ có gan hơi yếu. Người ta cũng cho mấy loại thuốc, uống xong, chẳng ăn thua gì. Mất ngủ vẫn hoàn mất ngủ. "Một, hai tháng đầu thì sợ thật, nhiều khi nghĩ quẩn. Riết rồi quen, nhất là thấy người vẫn mạnh khỏe, ăn uống bình thường, lại chẳng đau ốm, mới yên tâm dần". Ông nhớ lại. Thế cho nên, ông không thèm đi khám đâu nữa. Mãi đến năm 2006, có phái đoàn người Anh, nghe phong phanh chuyện ông mất ngủ mấy chục năm trời, mới đến thăm. Họ đưa ông ra tận Đà Nẵng để khám tại Bệnh viện Tâm thần. Vừa kể, ông vừa cho tôi xem kết quả điện não đồ, kết quả siêu âm tổng quát và kết quả lưu huyết não của Bệnh viện Tâm thần Hóa Khánh. Theo đó, kết quả điện não đồ, siêu âm tổng quát gan, lách... đều trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên, phần xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh của Phòng lưu huyết não Bệnh viện Hòa Khánh có ghi ông bị "giảm lưu lượng tuần hoàn qua hai bán cầu" và "bất đối xứng giữa hai bán cầu, đặc biệt ở hệ động mạch đốt sống".
Mới đây thôi, cũng có đoàn khách Thái Lan gồm 4 người, kèm theo 1 thông dịch người Việt. Hình như họ nghe thông tin ở đâu đó nên đến gặp ông và tiến hành nghiên cứu. Họ đặt ca-mê-ra ở nhiều vị trí: trong nhà, ngoài vườn để theo dõi thử ông có ngủ không, ban đêm ông làm gì... Họ chia phiên nhau giám sát công việc ngày đêm của ông. Qua bốn đêm, họ thấy ngày ông cũng làm mà đêm cũng làm nhưng người cứ tỉnh khô, coi như không có việc gì xảy ra, họ tin ngay. Tuy nhiên, cả đoàn ai nấy cũng bơ phờ, mệt mỏi vì không quen thức đêm. Cuối cùng, họ đề nghị đưa ông đi khám ở Thái Lan. Nhưng ông không đi. Ông bảo "Tui đi bỏ nhà cửa ruộng vườn cho ai. Vả lại, dù có qua bên ấy cũng chưa chắc hết bệnh".
Ước mơ được ngủ !
Không ngủ được, tất nhiên quỹ thời gian của ông gần như... gấp đôi người ta. Ở quê, chủ yếu lao động chân tay, nên đêm đến, ông làm đủ mọi thứ chuyện, từ rẫy cỏ đến gặt lúa, cuốc ruộng... Dẫn tôi ra vườn, ông chỉ mấy cái ao ở dưới "Tui đào toàn ban đêm, cứ mỗi bữa đào một ít, riết rồi cũng xong. Nhưng, làm cũng không hiệu quả mấy. Mùa mưa, nước lụt, cá đi hết... Giờ, tui bỏ không vì thiếu vốn. Ở quê, kiếm đồng tiền khó lắm". Được biết, ông hiện sống với vợ và một người con. Bốn đứa con còn lại đều đi làm ăn xa. "Tụi nó làm không đủ tiêu, nhằm nhò chi. Tui sợ, lúc chúng lấy vợ thì lấy tiền mô". Ông than thở, giữa căn nhà trống.
Có một điều chắc chắn, tuy quỹ thời gian gần như gấp đôi nhưng ông cũng chỉ làm gấp rưỡi là cùng. Sức đâu mà làm suốt đêm suốt ngày? Thế nên, ngoài công việc của nhà nông, ban đêm, ông thường hay xem ti vi, rồi nghe đài... "Tui có chiếc radio. Nửa đêm về sáng, lúc thiên hạ ngủ thì tôi nghe đài, hết ca nhạc đến vọng cổ, nghe đủ thứ hết, đài chi bắt được cũng nghe. Đặc biệt, xóm tui ở, bọn trộm cũng sợ vì chúng biết tui thức cả đêm". Ông kể. Cũng theo ông, ban đêm, nhất là về mùa mưa, mưa tầm tã, cứ nằm chèo queo nghe đài mãi cũng chán, cứ muốn ngủ. Mà giấc ngủ nào có đến. "Bực lắm, tức lắm. Cái bệnh chi lạ. Thấy người ta ngủ mà thèm". Đó là cảm giác rất khó chịu với một người mất ngủ như ông.
Phạm Hữu Đăng Đạt