Khi nhiều thứ đã lùi xa, cả những cuộc chiến ác liệt và sự xa cách, vợ chồng vị tướng già gom nhặt những gì còn nhớ được, giãi bày trên trang sách. Cuốn sách nhỏ đầy khiêm tốn không chỉ cho thấy chân dung một con người mà lấp lánh qua đó là chí khí hào hùng của một thế hệ.
Vợ chồng người lính
Một trong những con người thuộc “thế hệ vàng” của quân đội Việt Nam – như cách gọi của GS.TS. Huỳnh Như Phương, ở tuổi 88, vừa mới hoàn thành một tác phẩm về đời chinh chiến của mình. Đồng tác giả với ông, người vợ gắn bó hơn nửa thế kỷ tập hợp, sắp xếp tư liệu và chấp bút phần hai của tác phẩm. Cuốn hồi ức và chân dung Nhớ và quên của vợ chồng Trung tướng GS.TS. Phạm Hồng Sơn và PGS.TS. Đặng Anh Đào vừa được NXB Phụ nữ cho ra mắt hôm 16/3 khiến nhiều người cảm động, khâm phục trước tình yêu bền bỉ hoà lẫn với tinh thần nhân văn cao cả và đức khiêm nhường của hai vợ chồng.
Phần đầu “Nửa đời chiến trận”, tóm lược lại cuộc dấn thân của Trung tướng từ năm 1945 đang là anh sinh viên trường Luật vào cuộc kháng chiến của dân tộc, trưởng thành từ thực tế chiến đấu, từ chiến sĩ, đến cán bộ và trở thành người chỉ huy mưu lược của Trung đoàn 36 thuộc Đại đoàn quân tiên phong 308 anh hùng, đánh thắng nhiều trận quan trọng khiến giặc Pháp khiếp sợ. Phần này, Trung tướng chỉ kể vắn tắt lại các sự kiện, diễn biến như một sự trải nghiệm, như những bài học quý cho cuộc đời mình. Người chỉ huy Phạm Hồng Sơn hoà trong khí thế tiến công, chiến đấu và chiến thắng của những người lính. Phần sau, “Vầng trăng khuyết”, PGS.TS. Đặng Anh Đào dệt lại từ những mảnh ký ức, tư liệu chiến trường, những bức thư ông bà gửi cho nhau trong suốt những năm đằng đẵng ông xa nhà, đưa quân đi góp mặt vào hầu hết các chiến dịch lớn trong kháng chiến chống Mỹ và từ những tâm sự của bà - người vợ cùng các con nhỏ ở hậu phương, góp sức cùng chồng đánh giặc. Những tâm sự, tình cảm của Trung tướng và hơn thế - của những người lính - người chồng ra trận hiện lên sinh động, đầy quả cảm nhưng luôn khát khao hoà bình và chan chứa tình thương, thậm chí có những lúc lòng trắc ẩn và xót xa không phân biệt chiến tuyến. Ở đó, hình ảnh người chồng, người cha cũng được khắc hoạ, dung dị và thắm thiết trong những bức thư Trung tướng dặn con cái học chăm, dặn vợ mua vôi quét lại căn bếp bị cháy, lĩnh tiền lương cho chồng và gửi một ít vào chiến trường để đóng tiền ăn cho mình… Nhà văn Nguyễn Khắc Trường hào hứng: Thật ngạc nhiên và cảm động khi những năm khó khăn ấy, gia đình một sĩ quan cao cấp như ông cũng cùng chung thiếu thốn như bao gia đình khác.
Mong có nhiều cuốn sách như thế!
Trung tướng Phạm Hồng Cư, người bạn chiến đấu với Trung tướng Sơn đã gọi đây là cuốn sách của cả một thế hệ những con người sau 80 năm nô lệ đã vùng lên đi theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ, chiến đấu suốt 30 năm mới giải xong lời thề đó. Nhà phê bình Nguyễn Hoà bộc bạch: Tôi cũng từng là một quân nhân, một sĩ quan, nhưng so đời binh nghiệp của mình với những con người như thế thì thật quá nhỏ bé! Hình dung thế nào về những ngày mới vào quân ngũ, ông ngồi trên bờ hào với bộ quần áo không bao giờ nhặt hết rận! Và mối quan hệ thủ trưởng - chiến sĩ phải như thế nào để cứ mỗi Tết, một người cận vệ của ông lại cọc cạch đạp xe từ Vạn Phúc – Hà Đông mang ra cho ông một yến gạo nếp! Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chia sẻ: Tôi cảm thấy mình được biết một bí mật nào đó về một gia đình kỳ vĩ, cuốn sách là chân dung Trung tướng GS.TS. Phạm Hồng Sơn với những mối liên hệ với gia đình, với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, với những người lính. Dòng chảy nào đã khiến cho một sinh viên Luật đi xuyên qua hai cuộc kháng chiến? Đó chính là chủ nghĩa nhân văn, khát vọng hoà bình và vẻ đẹp của văn hoá truyền thống. “Cuốn sách sẽ đưa chúng ta đi qua một cuộc chiến khác” – nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói: “Cuộc chiến với những nhỏ nhen, tầm thường và vụ lợi để hôm nay chúng ta vượt qua sự khắc nghiệt của đời sống và vượt qua chính mình. Chính vì thế mà những người con của GS. Đặng Thai Mai hãy tiếp tục viết về gia đình mình và những người liên quan. Bởi những câu chuyện đó không chỉ là của riêng một gia đình. Mọi người sẽ thấy trong những yếu tố nhỏ có ẩn chứa sức mạnh của dân tộc”.
Nhiều chuyện ông bà Trung tướng nhớ đã được kể lại, trong cuốn sách hơn 200 trang mà lẽ ra còn phải dày dặn hơn thế nhiều lần. Có những chuyện chắc đã trở nên mơ hồ như chia sẻ của PGS.TS. Đặng Anh Đào, ông ấy quên, còn tôi thì cứ nhớ nhớ, quên quên, lại đau tim, đau mắt. Và còn có những điều theo PGS là không thể nói được. Người đọc hy vọng những điều ấy sẽ có ngày được hiện lên đầy đủ, nguyên vẹn để họ thêm hiểu về một gia đình, một vị tướng và qua đó để cảm kích hơn trước một thế hệ anh hùng.
Lưu Nguyễn