Khám bệnh cho trẻ ở trung tâm y tế. Ảnh: TM |
Tắm, ăn vội vã một gói mì, rồi cũng vội vã, thay quần áo để sang phòng khám. Tranh thủ cầm theo vài tài liệu để đọc giữa lần khám cho hai bệnh nhân nếu phòng khám không đông khách. Cơn mưa sẽ là nguyên nhân làm phòng khám ngoài giờ không có khách. Nỗi mệt mỏi lan dài trong cơ thể, nên cảm giác đầu tiên khi nhìn cái phòng khám trống trơn và cô điều dưỡng đang ngồi đọc báo là cảm giác dễ chịu, mặc dù không phải là không thoáng nghĩ đến chuyện ngày mai là hết tháng và phải trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước... cho bà chủ nhà mập mạp, có khi xởi lởi dễ chịu như là một bà mẹ, nhưng đôi khi cò kè cắt rắt chuyện tiền nong như một bà... mẹ kế.
Đọc lướt một vài trang trên tờ nhật báo của... ngày hôm qua, dừng lại một chút ở một cái tin nhỏ về chuyện quá tải ở bệnh viện, chạnh lòng nhớ lời một người đồng nghiệp than thở cứ ngày nào cũng khám bệnh như chạy đua nước rút, cứ phải tập trung hết đầu hết óc sợ mình mắc sai sót khi chẩn đoán và điều trị. Ừ thì bác sĩ cũng chỉ là người thôi, máy móc mà quá tải còn bị sai sót nữa là. Nhiều người thấy mặt bác sĩ đăm đăm, tư lự, không cười thì cứ trách sao lại không giao tiếp tốt với bệnh nhân, có mấy người thông cảm được lúc đó thầy thuốc đang chịu sự căng thẳng và áp lực đến thế nào.
Nhìn cơn mưa trắng xóa bên ngoài, sực nhớ ra, hình như lâu lắm rồi mình không ngồi nhìn mưa như thế này. Có một thời hình như đã là quá khứ xa xưa lắm, mình cũng thích mưa không thua gì các nhà văn nhà thơ nhà nhạc gì gì đó. Có những ngày mưa, mình sẵn sàng ngồi cả tiếng đồng hồ để nghe mưa rơi lóc tóc trên mái tôn ngôi nhà cũ kỹ ở xóm ngoại ô nghèo nàn. Những lần mưa nho nhỏ, mình cùng một đứa bạn đạp xe đi qua con đường Phùng Khắc Khoan có những chiếc lá me vàng rơi lẫn vào những hạt mưa, rù rì bao nhiêu là mơ ước, đa số những mơ ước cũng chậm rãi, thong dong như những tháng những ngày dễ dàng ấy. Lâu lâu trời mưa lớn, tạt vào một mái hiên bên đường, đứng nhìn những bong bóng mưa vỡ tan trên thềm nhà hay những chiếc lá bị cuốn ào ào theo dòng nước trôi xuống cống, hình như cũng không nhớ là mình khó chịu với cơn mưa và mong trời mau tạnh. Cả những buổi chiều mưa dầm, đạp xe đến một quán cà phê nằm ở một góc phố quen, chọn một bàn có cửa kính nhìn ra đường, ngồi nghe những giọt âm thanh tí tách trong mưa hát về một mối tình của ai đó và nhìn cuộc sống lướt thướt bên ngoài khung cửa. Cái thời trong veo ấy, mình đi xe đạp, ngủ chung với cô em gái kế trên cái giường nhỏ xíu kê trong một góc nhà nhỏ xíu, đi học một buổi về phụ mẹ một buổi... Ủa lạ này, bây giờ ngồi nhìn lại, hình như bây giờ cuộc sống của mình tốt hơn ngày xưa chứ nhỉ. Đi xe máy, mặc quần áo đẹp hơn, ở nhà lớn hơn, không còn phải tất bật kiếm từng đồng mua sách mua gạo (nghề của mình chuyện nhịn ăn để mua sách là chuyện thường xuyên nên phải mua sách trước)... Vậy mà sao, hình như bây giờ mình hay bực bội và căng thẳng hơn ngày xưa? Cơn mưa từ lúc nào đã không còn là nét chấm phá lãng mạn cho cuộc sống nữa, mà chỉ còn là nỗi khó chịu bực dọc làm người ướt, đường dơ? Thời gian của một ngày vẫn là 24 giờ thôi, nhưng cứ thấy mình ước có thêm vài giờ của một ngày, để làm chi nhỉ? Chẳng phải ngày xưa cũng chỉ với 24 giờ, mình cũng có thể dành thời gian cho bạn bè, cho chị em, cho ba mạ, cho chính mình mơ mộng và vui vẻ... đó sao? Chẳng còn nhớ nổi lần cuối cùng mình đi uống cà phê một mình nghe nhạc Trịnh là hồi nào nữa! Nhưng mà bây giờ thì đã nhớ ra, gần 3 tuần nay mình không gặp cô em gái đang ở cùng một thành phố, và cả tuần rồi không gọi điện cho ba mạ.
Nhấc điện thoại gọi cho ba mạ. Cơn mưa ngoài trời có vẻ vẫn chưa muốn dứt. Ừ thì cứ mưa đi cũng được, lâu lắm rồi mình mới gặp lại một cơn mưa...
BS. Đào Thị Yến Phi