Gặp hổ đêm ba mươi

18-02-2010 14:06 | Văn hóa – Giải trí
google news

Hổ là loại thú bắt con mồi bao giờ cũng vồ vào đầu, rồi dùng hai chân trước và dùng cả hàm răng rắn chắc cắn vào họng con mồi cho chết rồi lôi đi. Vì bắt mồi bao giờ cũng chồm lên, nên rất sợ vật nhọn.

Một trong những chuyện không thể quên thời ở trên chiến khu là chuyện về Ông Ba Mươi.

Nhớ hôm ấy, chúng tôi từ cao điểm 815 đi lên đường tuyến để lấy gạo và thực phẩm, khi vừa từ suối nhỏ lên vạt đầm ngay dưới chân dốc Dòng chuẩn bị vượt dốc lên phía Tây, bỗng anh Lầu đi trước phát hiện ra:

- Có mùi hổ đâu đây anh em ạ.

Chúng tôi dừng chân, cùng hếch mũi lên ngửi, đúng là mùi của hổ, không lẫn vào đâu được. Bỗng lúc đó, chúng tôi cùng nhìn thấy ngay phía trước, cách nơi chúng tôi đứng chừng 100m thôi, giữa vạt cỏ tranh hai con hổ cùng xông vào cắn nhau kịch liệt. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành quay lui, nhưng vì tò mò, chúng tôi leo lên cây cao để tận mắt xem trận tranh hùng của hai con hổ. Cuộc tranh hùng mỗi lúc một hăng hái, chúng gầm hét rồi nhảy chồm vào nhau.

Chừng một giờ đồng hồ sau, một con thua, bỏ cuộc chạy vào rừng, con kia đuổi theo. Nửa giờ sau, không thấy hổ quay lại, chúng tôi bảo nhau tụt xuống dốc, nhanh chóng băng qua bãi cỏ tranh để vượt dốc Dòng. Bãi cỏ tranh bị hổ quần đổ rạp, nát bấy, từng bãi nước miếng hổ nhầy nhụa và mùi hôi của hổ xông lên nhức mũi. Chúng tôi hò nhau đi nhanh qua khỏi hiểm địa này.

Lấy gạo xong, trên đường tuyến quay về, chúng tôi ngủ lại ở bản Dòng. Đồng bào dân tộc Pa-kô ở nhà sàn. Tầng trên là nhà ở và bếp. Mọi sinh hoạt đều ở tầng trên hết. Tầng dưới lên tầng trên có thang. Ngay trước cửa tầng trên, có một sàn gỗ nhỏ để ống đựng nước. Tầng dưới nuôi trâu, bò, lợn. Ngày trâu bò lang thang trong rừng, tối lùa về chuồng hết.

Chúng tôi đi nhiều ban ngày, mệt, ngủ như chết. Đang ngủ, thấy gia đình người Pa-kô gõ chậu, gõ ống ầm ĩ. Rồi các nhà bên trong bản cũng thi nhau, có trong tay cái gì gõ cái ấy. Thức dậy, ông chủ nhà bảo chúng tôi rằng hổ vào bắt trâu.

Ấn tượng về chuyện những con hổ cứ lởn vởn trong đầu chúng tôi. Không ngờ ngay chiều ấy, chúng tôi gặp hổ một lần nữa. Đó là lúc về đến sông Chà Tang, chúng tôi quăng bộc phá kiếm cá cho bữa tối. Tôi với Chiến, Lầu vẫy vùng dưới sông, bắt được con cá nào, vứt hết cả lên bờ, đợi khi lên gom lại. Bất ngờ, khi chúng tôi đang mò cá dưới sông, bỗng Lầu hốt hoảng:

- Hổ các bạn ơi.

Chúng tôi nhìn lên bờ, một con hổ vằn rất to đang lững thững bước từng bước một lượm những con cá chúng tôi vứt lên. Ăn hết con này lại đi lượm con khác.

May quá, những gùi gạo chúng tôi để bờ bên này, nên chúng tôi bỏ cá, lên bờ mặc quần áo gùi gạo đi ngay, chẳng tơ hào gì tới những con cá bị mìn nữa.

Tối ấy ngủ ở bản Chà Tang, Lầu kể lại chuyện gặp hổ. Đồng bào nói hổ ở vùng này nhiều lắm, địch lên càn ở Chà Tang, du kích chặn đánh, lính ngụy, lính Mỹ chết nhiều, không kịp lấy xác đi, đêm hổ tới, gặp người chết, chúng xé xác người ra ăn. Hôm sau, du kích đi thám sát lại trận địa, thấy xác ngụy, Mỹ bị hổ ăn vứt ngổn ngang. Các anh về gọi đồng bào ra chôn giúp.

Tôi nhớ trên chiến khu, năm ấy cũng năm Dần, chúng tôi đốt đống lửa to, mắc võng xung quanh nói chuyện hổ. Mấy anh người Lạng Sơn, có kinh nghiệm bảo: Hổ là loại thú bắt con mồi bao giờ cũng vồ vào đầu, rồi dùng hai chân trước và dùng cả hàm răng rắn chắc cắn vào họng con mồi cho chết rồi lôi đi. Vì bắt mồi bao giờ cũng chồm lên, nên rất sợ vật nhọn. Đồng bào dân tộc Đông Bắc đi làm rẫy, bao giờ cũng chặt một mảnh nứa vót nhọn găm vào dây lưng. Khi bà con cúi xuống làm gì đó thì bao giờ lưỡi nứa nhọn cũng chổng lên, hổ thấy sợ, không dám bén mảng tới.

Từ đó, mỗi lần đi công tác qua Chà Tang, qua Dòng là những nơi rừng thiêng đang còn nhiều hổ, nhớ chuyện kể của bạn bè, chúng tôi tuốt lưỡi lê lên và đeo súng vào vai, như vậy, lúc nào lưỡi lê thẳng vuốt lên, kề ngay bên đầu. Có vũ khí đặc chủng, từ đó chúng tôi không thấy sợ hổ nữa vì hóa ra hổ cũng có điểm yếu như gót chân Asin!

Nguyễn Quang Hà


Ý kiến của bạn