Đó là nghệ sĩ kèn trompette Hoàng Xuân Vượng, Trưởng đoàn ca nhạc nhẹ của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Chơi kèn đã nửa thế kỷ nhưng đến nay anh mới thực hiện được mong muốn lưu giữ lại tiếng kèn điêu luyện của mình.
Nửa thế kỷ trompette
Nghệ sĩ Hoàng Xuân Tiến, ông thân sinh của Hoàng Xuân Vượng trước 1954 từng chơi kèn trong những bar dancing. Hòa bình, ông chơi cho ban “Lúa vàng” chuyên phục vụ các nghi lễ của Chính phủ tiếp các nguyên thủ. Ông Tiến là người đầu tiên về dàn nhạc Đài tiếng nói Việt Nam và cũng là người đầu tiên dạy kèn oboe tại Trường âm nhạc Việt Nam - nay là Học viện âm nhạc quốc gia.
Nghệ sĩ Hoàng Xuân Vượng. |
Đĩa trompette đầu tiên ở VN
Trong 9 tác phẩm được NXB âm nhạc - Dihavina ấn hành, Xuân Vượng dành hai tác phẩm thể hiện tình cảm với thành phố nơi anh sinh ra: Nhớ về Hà Nội của Hoàng Hiệp và Em ơi Hà Nội phố của Phú Quang. Còn lại là một số tác phẩm cổ điển và những bản Jazz cổ nổi tiếng: Ave Maria, Chèo thuyền, Mistry, Hello, Múa kiếm... Để dễ nghe, phù hợp với đại chúng, nhạc sĩ Huy Tiến đã chuyển soạn các tác phẩm này theo phong cách dòng nhạc Pop.
Trompette vốn thiên về những âm hưởng lớn đòi hỏi kỹ thuật điêu luyện. Điều này cũng góp phần giải thích việc rất ít người theo đuổi trompette và đến nay mới có đĩa CD trompette đầu tiên ở Việt Nam. Thực hiện được đĩa CD đầu tay là cả mấy chục năm rèn luyện của Hoàng Xuân Vượng. NSƯT Quyền Văn Minh nhận xét: “Chúng ta sẽ được nghe đĩa của người chơi trompette hay nhất Việt Nam hiện nay!”. Dự kiến, Hoàng Xuân Vượng sẽ cho ra một CD trompette gồm các bản romance trữ tình lãng mạn.
Tìm đâu người kế cận?
Nghệ sĩ Xuân Vượng kể, nửa thế kỷ ròng rã với âm nhạc, anh không ngừng luyện tập. Ngoài tập ở nhà, vừa nghe đài, xem vô tuyến vừa thổi kèn thì những buổi diễn, những giờ lên lớp cũng là những cuộc tập luyện đầy hứng khởi. Hằng ngày, kèn luôn phải ở trên môi. Cũng nhờ luyện kèn mà khí lưu thông, phổi anh rất tốt và sức khỏe luôn đảm bảo. Nhưng nhiều năm qua, Hoàng Xuân Vượng vẫn không nguôi nỗi lo về người kế cận thứ nhạc cụ rất thách thức này. Trong nhà hát, ngoài anh ra không có ai chơi trompette. Ở Việt Nam, để diễn solo được cũng chỉ có một vài người. Ngoài kỹ thuật điêu luyện thì thách thức về kinh tế cũng là một trở ngại. Xuân Vượng “cảm thán”: Các em trẻ hầu như theo thanh nhạc, organ, guitar, trống để dễ kiếm tiền. Có em ở Học viện âm nhạc quốc gia theo trompette được 2 năm thì bỏ. Nhiều năm ở trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội cũng không có thí sinh đăng ký môn này. Và Hoàng Xuân Vượng vẫn chưa tìm được học trò toàn tâm toàn ý với nghiệp. Trong khi đó, ở các dàn nhạc nhẹ các nước phương Tây, kèn trompette là một nhạc cụ không thể thiếu.
Nhớ lại hồi sang thực tập ở Tiệp Khắc năm 1981, trong cuộc giao lưu với đội nhạc địa phương, anh đã “choáng” khi nghe một ông già solo với cây trompette. Hỏi ra thì mọi người bảo rằng, đó là ông lái máy xúc, máy ủi thôi mà! Bây giờ, nghệ sĩ trăn trở, ở nước ngoài nhạc cụ được phổ biến đại chúng đến thế, ở nước mình thì không hiểu đến bao giờ?
Hoàng Thi