“Gái có công, chồng chẳng phụ”

Văn hóa – Giải trí
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, đáng lẽ Lê Thị Bằng Hương (tên thật của đạo diễn Việt Hương) đã đi sang một ngã khác, nếu như chị không đam mê nghề đạo diễn đến thế...

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, đáng lẽ Lê Thị Bằng Hương (tên thật của đạo diễn Việt Hương) đã đi sang một ngã khác, nếu như chị không đam mê nghề đạo diễn đến thế...

Nghề không chọn người...

 Đạo diễn Việt Hương.
Là con gái “rượu” của nhạc sĩ Lê Việt Hòa, Việt Hương ban đầu được định hướng để trở thành một nghệ sĩ chơi nhạc cụ cổ truyền (chị tốt nghiệp khoa Nhạc cụ cổ truyền, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Nhưng cái nghề ca sĩ lại đến với chị rất bất ngờ. Một lần, nhạc sĩ Việt Hòa được đặt viết ca khúc Mùa xuân biên cương cho phim Chốt tiền tiêu. Ngày trả ca khúc đã gần kề mà vẫn chưa tìm được người thu âm. “Bí” quá, ông và đồng nghiệp “xui” Việt Hương vào hát thử, ai dè lại hay... Thế là nghiệp ca sĩ bắt đầu từ đó để rồi 15 năm trời, Việt Hương với cây đàn ghi-ta rong ruổi Bắc Nam. Ngày ấy, cùng với ca sĩ Thái Bảo, Việt Hương là một giọng ca nổi của làng âm nhạc Việt Nam. Nhưng...

Chuyện đổi nghề của Việt Hương có lẽ có căn nguyên sâu xa từ chuyện hôn nhân. Yêu bằng một tình yêu sét đánh... Ông  xã của Việt Hương lúc đó là một “ứng cử viên sáng giá” của nhiều cô gái “con cốp” bởi vóc dáng cao ráo, khuôn mặt điển trai và đặc biệt là một lý lịch học vấn rực rỡ... Nhân duyên của một “ông cử” và một cô ca sĩ vì thế mà trở nên cực kỳ vất vả.

Nghiệp ca sĩ vốn bạc, lại không “thọ”... Sợ rằng rồi mình sẽ chẳng đi đến đâu, thế nên Việt Hương quyết định đổi nghề. Khi Đài truyền hình TW tuyển đạo diễn âm nhạc kèm theo yêu cầu phải có bằng về âm nhạc, Việt Hương liền “đâm đơn”. Ai đến với nghề cũng có một cái duyên, ấy là khi nghề chọn người. Nhưng đối với Việt Hương lại khác, chủ tâm chọn nghề đạo diễn để được ổn định, để được tiếp tục hoạt động nghệ thuật nên sự vất cả của chị tăng gấp đôi...

Những ngày đầu tiên theo học ở Khoa đạo diễn Trường đại học Sân khấu - điện ảnh, Việt Hương rất... tủi thân. Bạn bè đều là những người đã có thâm niên trong nghề, nay chỉ học thêm cái bằng để củng cố kiến thức chuyên ngành, còn chị lại chỉ là một ca sĩ... Một tuần 3 buổi học, sợ rằng không đủ để theo kịp với bạn bè nên Việt Hương đã phải xin được học thêm ở một khóa khác - tăng gấp đôi thời lượng. Công việc cơ quan, gia đình và buổi học mỗi tuần khiến chị như miếng chanh vắt kiệt hết lần này tới lần khác...

Đứng ngoài chưa thấy, vào rồi mới thấy nghề đạo diễn không phải là nghề dành cho nữ. Học mới chỉ là bắt đầu, làm nghề trong cái nắng chang chang 38-40 độ, đội mưa dầm gió bấc, một thân một mình đi tìm cảnh quay, những chuyến đi liên tỉnh để quay mới là những vất vả thực sự. Cuốn âm nhạc Hương sơn ca để có thể đạt được những hình ảnh nuột nà, toàn mỹ, Việt Hương đã phải dậy từ 3 giờ sáng để leo lên đỉnh núi đón bình minh trong cái cảnh... trên đầu là chân người khác và dưới chân mình cũng là đầu người khác... Không thể nói với chồng một câu rất đơn giản của tất cả các nam đạo diễn khác “hôm nay bận, không kịp về nhà” nên những buổi quay của đạo diễn Việt Hương dù kết thúc lúc nửa đêm, mờ sáng ở Hà Nội, Quảng Ninh hay Hải Phòng đều là lên xe ngược về nhà ngay khi có thể... Bởi chị sợ, gia đình nếu thiếu vắng người vợ, người mẹ nhiều quá sẽ trở nên trống trải, lạnh lẽo.

Nhưng người không phụ nghề...

Nhớ lại ngày mới vào Đài, mang phim đi dự thi đối với một “ma mới” chỉ là “kính nhi viễn chi”... Chị không chịu ngồi yên mà tìm mọi cách mò mẫm cơ hội được làm phim để thực hiện những ý tưởng nghệ thuật, những kiến thức vừa học ở trường... Cuốn phim tư liệu “Người viết cảm tử quân” đoạt giải Bông sen bạc trong Liên hoan phim Việt Nam 12 ra đời trong một hoàn cảnh như thế. Đây là cuốn phim dự thi tốt nghiệp được Hãng phim Hội Nhà văn chấm và đầu tư thêm kinh phí để mang đi dự thi. Liên hoan phim năm đó không có giải vàng, bộ phim đầu tay của chị đánh dấu một bước tiến trong sự nghiệp như một kỷ niệm ngọt ngào, đáng nhớ.

Làm nghệ thuật ngót 25 năm (15 năm làm ca sĩ, 10 năm làm đạo diễn) với lòng say nghề, chị đã liên tiếp nhận về các thành tích: tốt nghiệp khoa Nhạc cụ cổ truyền, Học viện  Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tốt nghiệp loại giỏi khoa Đạo diễn trường Đại học Sân khấu điện ảnh; tốt nghiệp khoa Báo chí Học viện Báo chí và tuyên truyền; tốt nghiệp xuất sắc thạc sĩ Nghệ thuật điện ảnh - truyền hình, Trường đại học Sân khấu - điện ảnh. Cũng ngần ấy năm chị rinh về: 1 Bông sen bạc, Liên hoan phim Việt Nam 12 (phim tài liệu (PTL) Người viết cảm tử quân; 1 giải khuyến khích Cánh diều vàng 2008 (PTL Nhịp thời gian); 2 HCV, Liên hoan truyền hình toàn quốc - (LHTHTQ) (phim ca nhạc Khát vọng xanh, Sóng đôi); 5 HCB LHTHTQ (phim ca nhạc Ai có về, Nàng ơi, Tìm về những bài ca Hoàng Quý; PTL Thuở bình minh tân nhạc, Tiếng đàn xưa) và các bằng khen cho tác phẩm Hương mùa xưa, Một ngũ cung quê hương...

Trăn trở, lăn lộn với nghề, Việt Hương tâm sự: làm nghệ thuật khác với những ngành nghề khác. Bởi dù có duyên hay không, dù có lợi, có danh hay không thì khi làm phải tự tin, phải dốc lòng dốc sức, tìm tòi, sáng tạo... Đổ mồ hôi rồi nghiệm ra mới thấy “gái có công, chồng chẳng phụ”...  
 
Phạm Linh Chi 

Ý kiến của bạn